Dạ Thiên nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của nàng.
Ban nãy có lẽ hắn đã làm nàng sợ rồi.
Mấy năm trở lại đây cơn bộc phát không xuất hiện, hắn đã buông lỏng cảnh giác của bản thân.
Không ngờ chỉ vì sự chủ quan đấy mà suýt chút nữa đã tự tay mình làm hại đến nàng.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Vân Hy.Trên má còn lấm tấm mồ hôi nhoè với nước mắt.
Hắn chợt cảm thấy xót xa.
Dịu dàng cúi xuống đặt lên trán nàng một cái hôn nhỏ.
- Là ta có lỗi với nàng.
Không bảo vệ tốt được cho nàng.
Dòng kí ức bị thời gian lãng quên lại chạy lại trong đầu hắn.
Ánh mắt ngắm nhìn nàng trở nên đau lòng chua xót.
Hắn ôm lấy chặt lấy nàng.
Có lẽ lần này bản thân hắn thật sự phải buông bỏ hận thù mấy lâu nay.
Dạ Thiên gượng dậy, cố gắng cẩn thận không làm cho nàng tỉnh giấc.
Từng bước tiến đến bàn trà.
- Ngài quyết định chưa?
Tháu lão sư hạ giọng xuống, thầm nói với hắn.
Dạ Thiên gật đầu.
- Sau khi vụ trấn thành phía lắng xuống, ta sẽ dẫn nàng đến đó.
- Ngài nghĩ thông suốt được như vậy là ta mừng rồi.
Hồng Diệp nhìn đứa bé đang say ngủ trong lòng Dạ Thiên.
Bán tính bán nghi về thân phận của đứa trẻ này.
Bà lão cũng nhìn ra được thắc mắc của Hồng Diệp, khẽ khàng giải thích cho hắn.
- Là người đó.
- Người đó? Thật sự là nàng ta sao?
Thái lão sư gật đầu.
Khẳng định suy nghĩ trong lòng của Hồng Diệp.
Hàn Hạo vội xua tay, không muốn câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24716/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.