Hôm nay một ngày cuối hạ đẹp trời.
Còn vài hôm nữa là sẽ chuyển sang mùa đông nên không khí đã trở nên se lạnh hơn.
Những thân cây phong trước còn xum xuê nay đã trở nên sơ xác.
Chỉ còn vài chiếc lá còn cố trụ được trên thân cây nhưng rồi cũng bị ngọn gió vô tình thổi qua mang đi mất.
Một chiếc lá phong kia mới từ biệt cành cây mẹ già cỗi, nhẹ nhàng lướt trên những ngọn gió bay đi muôn nơi.
Chợt có một bàn nhỏ vươn lên, chuẩn xác bắt lấy chiếc lá khô.
- Muội bắt được rồi!
Vân Hy ngồi ở phía ngoài xe.
Khua tay khoái chí khi vừa bắt được chiếc lá bay trên không trung.
Tuấn Điềm ngồi bên cạnh liền mở miệng phàn nàn.
- Nào! Ngồi im không lại té ra đó thì ta không cứu được muội đâu.
- Còn lâu muội mới ngã! Hứ!
- A đầu này! Càng lúc càng bướng.
Có sư phụ chống lưng thì giỏi lắm hả.
Hàn Hạo ngồi phía bên trong ngó ra ngoài.
Dùng ngón tay dí vào đầu nàng nhắc nhở.
Nàng ôm cái đâu đau nhói.
Mếu máo nhìn Dạ Thiên.
- Sư phụ...
- Này này! Đừng có mà ăn vạ.
Dạ Thiên đang đọc sách, thấy hai người chí choé với nhau cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ chậm rãi cảnh báo Hàn Hạo.
- Hàn công tử.
Hàn Hạo bất lực không nói thành lời.
Quay sang lườm Vân Hy một cái rồi lại quay vào trong.
Nàng cũng không phải dạng vừa.
Lè lưỡi trêu trọc Hàn Hạo một cái rồi đắc ý quay ra ngoài tiếp tục chơi.
- Tiểu Vân, hôm nay đã tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24718/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.