Thỏ! Là thỏ con!
Vân Hy mừng rỡ chỉ về lùm cây phía xa.
Hàn Hạo dõi theo tay nàng cố nhìn về phía trước.
Cuối cùng cũng thấy ba con thỏ trắng béo tốt nhảy từ lùm cây ra.
Vậy là tối nay có một bữa ngon rồi.
Sẵn tiện thấy trên tay nàng còn cầm cây cung gỗ.
Hắn liền ngỏ ý thách thức nàng.
- Nếu ngươi bắn trúng được thì bổn công tử ta sẽ đích thân là món thịt thỏ nướng độc quyền của Hàn gia cho ngươi ăn.
- Oa.
Thật sao?
Vân Hy hai mắt sáng rực lên khi nghe đến hai từ thịt thỏ.
Lại còn là công thức nướng độc quyền nữa.
Dãi trong miệng nàng vì thế mà vô thức tuôn trào.
- Thỏ nướng của Hàn gia là mĩ vị trứ danh rất ít người mới được ăn đó nha.
Tuấn Điềm ngồi bên cạnh cũng bồi thêm một câu khiến nàng không thể chối từ thử thách này.
Hắn cũng muốn xem một nữ hài tử yếu đuối yêu động vật như nàng ta có dám xuống tay với con thỏ kia hay không.
- Thật nhá! Hứa nhá! Hàn công tử không được nuốt lời đâu đấy!
- Yên tâm.
Ta mà nuốt lời của ngươi thì sẽ đến lượt sư phụ ngươi nuốt ta.
Nàng vui vẻ, quay người lại giương cung tên về phía con thỏ phía trước.
Ánh mắt kiên định của nàng nhỉn thẳng về phía con thỏ phía trước.
Xe ngựa vẫn còn đang chạy, nếu muốn bắn trúng thì cần phải căn thật kĩ.
Thấy nàng mãi vẫn chưa ra tay, Hàn Hạo nghĩ nàng không dám nên quay sang chọc nghẹo nàng.
- Nếu không dám.....
Vút!
Tiếng cung tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24720/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.