Bốp!!
Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong xe, nàng không nghĩ nhiều, toan bật dậy chạy đến nhưng lại bị một bàn tay tùm lấy cổ áo kéo lại.
- Tin tưởng vào vương gia đi.
Vân Hy im lặng, không đáp lời của Tuấn Điềm.
Ánh mắt lo lắng vẫn hướng về phía chiếc xe ngựa kia.
- Huynh bình tĩnh lại đi.
Dạ Thiên cau mày nhìn Anh Kiệt.
Nắm đấm của Anh Kiệt dễ dàng bị hắn chặn lại bằng một tay trên không trung.
- Đệ hiện tại ngoài quan hệ đối địch với cao gia thì không hề có gì cả.
Hắn lạnh lùng hất tay của Anh Kiệt ra.
Quay lưng đi về phía cửa xe, khẽ vén tấm mành lên.
Ánh mắt của hắn ngay lập tức chạm vào nàng cũng đang nhìn về phía hắn.
Nàng thấy sư phụ còn bình an thì cũng an tâm hơn.
Thả lỏng người, mỉm cười vui vẻ vẫy tay với hắn.
Dạ Thiên cũng mỉm cười.
Sau khi ngầm thông báo cho nàng tình hình của bản thân, hắn lại quay vào bên trong tiếp tục với câu chuyện dang dở.
- Dù sao thì Cao Lâm bây giờ cũng đã là Quý phi của Hoàng thượng.
Huynh nói những câu khó nghe như vậy sợ người ngoài biết được e là khó tránh khỏi phiền phức.
Hàn Hạo cùng đồng tình, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Anh Kiệt.
- Lời Dạ Thiên nói không phải không có lý.
Dù sao thì bọn ta đến đây để viện trợ cho huynh chứ không phải là đám Cao gia thối nát đó.
- Được rồi.
Lửa giận trong lòng lúc này cũng đã hạ xuống.
Anh Kiệt cũng bình tĩnh hơn.
Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24724/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.