Sư phụ...! Người làm gì vậy...
Tiếng rên khó nhọc của Vân Hy khiến hắn giật mình bừng tỉnh.
May mắn vẫn còn chút lý trí sót lại kéo hắn ra khỏi cơn u mê.
Dạ Thiên lập tức thu lại mọi hành động của mình.
Ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
- Ta xin lỗi...
Mấy trăm năm nay hắn đã phải cực khổ nhẫn nhịn.
Lúc này đây kề bên nàng ham muốn lại không kìm được mà bộc phát.
Cũng may là hắn vẫn còn tỉnh táo để dừng lại.
Thấy gương mặt phơn phớt hồng của nàng đang lo lắng nhìn mình.
Hắn chột dạ, khẽ thở dài một tiếng.
Có lẽ nàng vẫn còn quá nhỏ đều hiểu được những việc hắn vừa làm với nàng.
- Sư phụ không sao chứ? Nếu sư phụ muốn tiếp tục cũng không sao đâu ạ.
Nàng vừa nói vừa cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình.
Giọng nói bỗng trở nên run rẩy.
- Con không khó chịu đâu.
Nghe đến đây mặt Dạ Thiên chợt tối sầm lại.
Hắn cau mày, tức giận nhìn nàng.
Nhưng lại không biết mắng nàng như thế nào cả.
- Vân Hy.
Ai dạy con nói dối như vậy?
- Con không có nói dối...
- Vân Hy!
Hắn bất chợt quát lên khiến nàng giật mình.
Cúi gằm mặt xuống không dám nói gì.
Sư phụ thật sự tức giận rồi.
Nàng chỉ là muốn sư phụ thoải mái thôi mà.
- Ngẩng mặt lên.
Nàng ngoãn ngoãn nghe theo lời hắn.
Đôi mắt mở to nhìn hắn, tưởng chừng như sắp khóc được đến nơi.
Nhìn nàng như vậy hắn liền thở dài.
Giữ chặt lấy hai vai nàng.
- Vân Hy.
Lần sau không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24726/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.