Đi đường cả nửa ngày trời năm người cuối cùng cũng đến được trấn thành phía bắc.
Thành nằm trong khu vực đắc địa, xung quanh được bao bọc bởi rừng xanh và núi cao.
Dù là một nơi quan trọng trong việc bảo vệ biên cương nhưng trấn thành này không hiểu sao mà không có một cái tên cố định, chỉ đơn giản được gọi là phía bắc.
Thành không quá rộng rãi về mặt diện tích nhưng tốt là vô cùng kiên cố.
Có điều nơi đây giờ lại bao trùm một bầu không khí u ám ủ rũ.
Tuấn Điềm đảo mắt nhìn quang cảnh vắng bóng người này.
Trong lòng có chút bất an.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Sau khi được lính canh xác nhận, họ nhanh chóng tiến vào bên trọng thành.
Cảnh tượng trước mắt có chút kinh hoàng không chấp nhận được.
Không khí xung quanh đây toàn là mùi ẩm mốc hôi thối của xác người.
Đâu đâu cũng có những cái xác khô cong nằm rải rác, vài cái cũng đã xuất hiện những còn dòi lúc nhúc bên trong.
Chỉ còn một số ít thảo dân và binh lính sống sót nhưng cũng là trong tình trạng vật vờ vì không có lương thực.
Anh Kiệt lướt qua đám xác chết đó mà không có chút sợ hãi nào cả.
Ban đầu bản thân hắn cũng có bài xích nhưng giờ cũng đã quen hơn rồi.
- Các đệ đừng để ý.
Do hiện giờ số lượng binh sĩ có hạn nên không thể dọn dẹp đám xác chết này được.
- Để như vậy huynh không sợ cổ vi trùng lan cho người khác sao?
- Không.
Ta cũng đã quan sát rồi.
Sau mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24728/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.