Dạ Thiên vội vã quất dây cương phi về phía trấn thành.
Ngọn lửa nóng rực khiến con ngựa sợ hãi hí lên một tiếng rồi dừng lại, nhất quyết không chịu đi tiếp.
Sau cùng hắn đành bỏ lại ngựa chạy vào trong.
Nơi đây giống như vừa có cuồng phong tạt qua vậy.
Mọi thứ vô cùng lộn xộn nằm lăn lóc trong biển lửa.
Xác người khô cong ở khắp nơi bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.
Những người lính bị trọng thương còn đang thoi thóp nằm rạp trên vũng máu còn mới.
Một vài người còn chút tỉnh táo, một số khác đã không còn hơi thở.
Dựa theo vũng máu còn mới, dễ dàng đoán ra việc này mới xảy ra không lâu.
Có lẽ quân địch vẫn còn ở rất gần đây, tốt nhất hắn không nên manh động nhiều.
Bên cạnh Dạ Thiên bỗng xuất hiện vài con rồng nhỏ.
Gương mặt có chút dữ dằn, đứng thành một hàng đợi hắn ra lệnh.
- Đại vương có việc sai bảo chúng thần?
- Các ngươi tản ra tìm kiếm người còn sống.
Nếu có bất trắc có thể tự động hồi phủ.
- Vâng.
Một ngọn lửa đen lập tức bao phủ lên những con rồng nhỏ.
Chúng cúi đầu rồi đập cánh bay đi.
Dạ Thiên cũng không rảnh rỗi, chạy về phía quân doanh mong có thể tìm thấy Anh Kiệt.
Hắc hoả lúc này đã bao trùm lấy cả cơ thể hắn, bảo vệ khỏi biển lửa đang không ngừng lan ra.
Hắc hoả của hắn vốn là hoả thần nên lừa bình thường không thể làm tổn thương nó được.
- Anh Ca! Huynh ở đâu?!
Lửa cháy ngày một lớn, nó hung bạo muốn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24748/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.