Ai gửi tốc hành thư vậy?
- Không biết.
Để ta xem.
Nam nhân cao lớn vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy phong thư lơ lửng trên trời.
Khi vừa nhìn thấy ấn kí bên ngoài vỏ liền nở nụ cười khó hiểu, quay sang nói với nữ nhân đang bận rộn bên cạnh.
- Chúng ta có việc rồi.
.
.
.
.
- Ưm....
Vân Hy nặng nề tỉnh dậy từ giấc ngủ không mấy êm đềm của nàng.
Khẽ dụi đôi mắt còn muốn nhắm tiếp lại.
- Mấy giờ rồi....
Đập thẳng vào mắt nàng là khung cảnh tối om như mực.
Nàng có chút hốt hoảng.
Ban nãy vẫn là buổi sáng, sao mới ngủ được chút đã thành buổi tối thế này? Như vậy thì nàng đã lỡ giờ cơm trưa mất rồi.
Chuyện này như sét đánh ngang tai với nàng.
Vân Hy tam quan sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Đối với việc ăn uống của nàng sư phụ rất nghiêm khắc, đúng giờ cơm mới được ăn.
Chỉ sợ bây giờ một miếng bánh cũng không có cho nàng.
Sao không sai gọi nàng dậy cơ chứ!?? Thật bất công mà!!
Ọc ọc ọc...
Đói quá...
Mang theo cái bụng đói meo kêu ầm ĩ, nàng cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể ra ngoài hành lang.
Muộn như này chắc sư phụ cũng đã ngủ rồi.
Có điều sư phụ tai thính như thế cẩn thận vẫn hơn.
Hành lang ngoài phòng của nàng là dãy hành lang lộ thiên.
Chỉ một cái nhìn cũng bắt trọn được cả giang sơn hùng vĩ núi non.
Nhưng giờ mặt trời đã lặn, chỉ còn một chút ánh sáng mờ ảo của đèn lồng treo trên hành lang nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24790/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.