“Ôi chao, không tốt rồi!” Tiểu Thúy đi sau hô to một tiếng, “Khi nãy nô tỳ thấy lão gia ngồi trong đại sảnh, đang ăn cá, món cá kia hình như chính là……”
Dung Tú thật ra không để ý tới món canh cá kia, lúc ngồi trên xe ngựa cô mới nghĩ tới Dung Dịch, cho nên vừa nghe tin ông bố già của mình tới đây, cô vội kéo tay Tô Tích Lạc nhanh chóng tiến vào Vương phủ.
Quân Lăng Thiên khoanh tay trước ngực, đi theo sau bọn họ. Vừa bước chân vào cửa Vương phủ, đôi mắt đen láy của hắn đã phát hiện ra bóng người đang khuất sau tán lá kia. Hắn khẽ ngước đôi mắt hoa đào, chậc chậc lắc đầu, rồi nhấc chân rời đi.
Tô Cẩn Hạo ở trên cây cắn răng, oán hận nhìn bóng lưng Dung Tú dần biến mất. Nữ nhân chết tiệt này, rốt cuộc đã đi đâu với Quân Lăng Thiên?
Trong phòng ăn Tây viện, Dung Dịch đang ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng không ngừng ăn món canh cá Tô Tích Lạc cố tình mang đến cho con gái mình. Người ta đều nói con gái là áo bông tri kỷ của cha, nhưng vì sao ông ta lại cảm thấy chính mình mới là áo bông cho con gái chứ. Đứa con gái này, cứ hai ngày ba bữa lại gây phiền toái cho ông ta.
Ngày đó từ trong cung trở về, ông ta liền nói chuyện với mấy người phụ tá trong phủ. Trò chuyện một hồi, đề tài càng lúc càng đi xa. Sau đó trực tiếp tán gẫu về quyển “Kim Bình Mai” nổi danh lừng lẫy. Dung Dịch phất phất ống tay áo, đứng dậy, nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178843/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.