“Tô Cẩn Hạo, bà đây liều mạng với ngươi……” Dung Tú nhảy tới bên người Tô Cẩn Hạo, túm cánh tay hắn, mở to miệng, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn xuống cánh tay trơn nhẵn của hắn……
“A……” Tô Cẩn Hạo không ngờ cô có chiêu này, cánh tay bị cô cắn rất chặt, thét to lên. Vốn định phất tay hất cô ra, nhưng Dung Tú lúc này đã chuyển mục tiêu, hai tay bắt đầu không ngừng đấm vào lưng hắn. Lần này mặc dù hắn căng thẳng, nhưng trong lòng thấy hổ thẹn, nên cũng không đánh trả cô.
“Tú Tú, đừng đánh nữa.” Tô Tích Lạc ở sau ra sức kéo Dung Tú lại, Tô Cẩn Hạo dù sao cũng là Vương gia, tiếp tục đánh như vậy, ảnh hưởng đối với cô vẫn là không tốt.
Hạ Quán Linh đứng sau Tô Cẩn Hạo vẻ mặt trắng bệch, nàng ta bước lên một bước, muốn đẩy Dung Tú ra. Đau lòng nói với Tô Cẩn Hạo, “Vương gia, chàng đánh trả đi chứ, Vương phi điên rồi.”
Dung Tú vốn đang giận dữ đánh vừa nghe được chữ điên, biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lùng, hai tròng mắt hung hăng quét đến trên người Hạ Quán Linh. Chữ “Điên” này là một ngọn núi chắn ngang trong lòng cô. Lúc cô được nhận nuôi từ cô nhi viện, người mẹ trong gia đình kia chính là một người điên. Cho nên khi đi học, luôn có những đứa trẻ đồng trang lứa giễu cợt sau lưng cô. Nhưng cô thật sự rất yêu mến người mẹ “điên” kia, cho nên việc này đã trở thành vết sẹo trong lòng cô.
Lần này cô ngừng động tác trong tay, giơ cao bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/178848/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.