Vì sao nữ nhân này hết lần này đến lần khác muốn khiêu chiến quyền uy của hắn, nàng ta không thể hạ thấp tư thái, thi thoảng giống như chim nhỏ nép vào người một lần sao? Gây chuyện trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho hắn khó chịu. Nói thế nào, hắn cũng là Vương gia của Thiên Ninh quốc.
“Vương phi…… Thần thiếp thật sự không nhìn nổi nữa, hôm nay bất luận ra sao cũng phải đòi lại công bằng cho Vương gia!” Hạ Quán Linh trừng mắt, che chắn Tô Cẩn Hạo ở phía sau, dáng vẻ gà mái bảo vệ gà con.
“Vương phi, chuyện vừa rồi, đích thực là do thần thiếp bất cẩn. Nếu người muốn trách thì trách ta đi……” Vành mắt Hạ Quán Linh đỏ lên, nhưng giọng điệu vẫn quật cường, như một đóa mẫu đơn chịu qua sương giá, khoan thai lộng lẫy lại mang vài phần yếu ớt. “Thần thiếp yêu mến Vương gia, hoàn toàn không phải vì coi trọng thân phận Vương gia của chàng, mà giữa hai chúng ta thật sự có tình cảm.”
Dung Tú che mặt, xì một tiếng khinh miệt rõ to, “Ngươi khỏi phải giả bộ thanh cao, nếu thật sự không phải ngươi coi trọng quyền thế của Tô Cẩn Hạo, vậy thì ngươi hãy bảo hắn ngay lập tức viết một tờ từ quan trình lên Hoàng Thượng, để hắn mang ngươi tới một vùng đất phong hoang vu hẻo lánh, hai ngươi lại ân ân ái ái cả đời ha.”
“Vương phi, thần thiếp vì thể diện của Vương gia, mới ăn nói khép nép với người như vậy, xin người hãy tự trọng một chút.” Hạ Quán Linh ngẩng đầu lên, nhìn Dung Tú đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ngo-nghich/2391906/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.