Diêu Phẩm Nhàn hiểu rất rõ, dù Vương gia là người ít nói, không nhiều lời, nhưng lại vô cùng thông minh. Dù nàng có thủ đoạn cao siêu đến đâu, mưu kế sâu xa thế nào, muốn tính toán lên đầu hắn mà không bị phát hiện thì đúng là chuyện quá khó.
Dĩ nhiên, sau khi tỉnh ngộ, Diêu Phẩm Nhàn không còn muốn dễ dàng trao trái tim mình cho ai nữa, nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngu dại đến mức đối đầu với Vương gia.
Chỉ có kẻ điên mới lựa chọn gây thù chuốc oán với hắn. Chỉ cần nàng không đặt hắn trong lòng, vậy thì trong lòng hắn có ai, thật ra cũng chẳng quan trọng.
Điều nàng cần chỉ là hắn vẫn giữ thể diện cho nàng, đối xử với nàng như một chính phi danh chính ngôn thuận. Như vậy, thân phận, thể diện, vinh hoa phú quý của nàng sẽ không bị ảnh hưởng.
Dù sau này hắn có cưới trắc phi, nạp thiếp bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần nàng vẫn là chính phi của Ngụy Vương, thì vị trí thế tử Khang An cũng không thể bị lay động. Thậm chí, biết đâu sau này nàng còn có thể sống lâu hơn hắn, trở thành Thái phi.
Chờ đến ngày Khang An lên làm Ngụy Vương, nàng trở thành Thái phi, cuộc đời này của nàng xem như không uổng phí.
Cho nên, Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ mình nên sống chung với Vương gia thế nào.
Nàng nhất định vẫn phải kính trọng hắn, sợ hắn, thậm chí đôi khi còn phải lấy lòng hắn. Nhưng bây giờ, lấy lòng hắn không còn là để chiếm được tình cảm của hắn nữa. Thứ nàng muốn đạt được, chẳng qua chỉ là những lợi ích và sự hòa hảo mà hắn có thể đem lại.
Có những việc trước đây nàng chưa từng làm, thậm chí là khinh thường làm, nhưng bây giờ, vì Bùi gia, vì mẫu thân, nàng có thể không từ thủ đoạn.
Trước kia, nàng một lòng hướng về hắn, vì hắn mà hy sinh tất cả, thậm chí có thể nói là quên cả bản thân. Nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn sống vì chính mình, vì con trai, vì mẫu thân, vì Bùi gia mà tính toán một chút.
May mắn là lúc này trong phủ chỉ có mình nàng là chính phi. Vương gia tuổi còn trẻ, tính khí đàn ông, ít nhiều gì cũng có một số thói quen xấu. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn quyết định lợi dụng một chút lợi thế của mình.
Sáng sớm, nàng sai người đến hồ sen hái vài đóa sen tươi. Sương sớm đọng trên cánh hoa sen luôn mang theo một mùi hương thanh mát rất đặc biệt.
Khi màn đêm buông xuống, tính thời gian Vương gia sắp trở về hậu viện, Diêu Phẩm Nhàn liền ra lệnh cho người chuẩn bị nước tắm. Vừa hay, ngay lúc Vương gia vừa đặt chân vào chính viện, nàng cũng đi vào tịnh thất.
Hiện tại thời tiết nóng bức, mỗi ngày từ quân doanh trở về phủ, Chu Hữu Bình đều sẽ tắm gội thay quần áo trước tiên. Do đó, khi hắn quay lại hậu viện, người lúc nào cũng sạch sẽ, không cần tắm rửa thêm.
Ngày thường, khi hắn về, vương phi luôn chuẩn bị sẵn sàng, đợi hắn cùng nhau nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, vừa vào phủ, nghe nói vương phi đang ở trong tịnh thất, trong lòng hắn liền có chút nghi hoặc.
Đợi gần nửa canh giờ vẫn không thấy nàng ra, tính nhẫn nại vốn không nhiều của Ngụy Vương cũng dần cạn kiệt. Hắn hơi nhíu mày, nghiêm giọng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Ngươi có vào tịnh thất xem vương phi chưa? Nàng có chuyện gì không?"
Nha hoàn cúi đầu, khẽ đáp: "Bẩm Vương gia, trong tịnh thất có Thanh Cúc và Tử Đường hầu hạ."
"Ngươi đi xem tình hình thế nào, hỏi xem có chuyện gì." Giọng điệu Ngụy Vương có phần lạnh lùng.
"Nô tỳ tuân lệnh." Nha hoàn kia cúi đầu, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước khi người kịp xuất hiện.
"Vương gia không cần khó xử thần thiếp."
Diêu Phẩm Nhàn, cuối cùng cũng lên tiếng.
Tắm rửa xong, Diêu Phẩm Nhàn trực tiếp thay một bộ váy ngủ. Chiếc váy thược dược hồng mỏng nhẹ như sương, từng lớp sa mỏng xếp chồng lên nhau, mơ hồ ẩn hiện theo từng cử động của nàng, khiến thân hình mềm mại càng thêm quyến rũ.
Nàng thoải mái bước lên phía trước, khẽ phất tay ra lệnh cho đám nha hoàn trong phòng:
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Được vương phi giải vây, đám nha hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui ra ngoài chờ lệnh. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Diêu Phẩm Nhàn mới khẽ hành lễ, lên tiếng: "Thần thiếp tham kiến Vương gia."
Ngụy Vương hơi nhíu mày, đánh giá nàng một lúc lâu mới khẽ hừ một tiếng.
Diêu Phẩm Nhàn thừa biết hắn đã đợi quá lâu, trong lòng ít nhiều có chút mất kiên nhẫn. Vì vậy, nàng chủ động giải thích: "Hôm nay thần thiếp dùng hoa sen để tắm. Hoa sen này là sáng sớm sai người hái từ hồ sen về. Nhưng dù hoa sen có đẹp thế nào, hương thơm lại không quá nồng. Cho nên, để không uổng phí công sức hái về, thần thiếp đành phải ngâm mình lâu một chút."
Nói rồi, nàng khẽ nâng cánh tay, mùi hương thanh nhã ẩn hiện theo cử động của nàng, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Ngụy Vương khẽ động mũi, lập tức nhận ra mùi hương đặc biệt ấy.
"Hoa sen?" Giọng hắn có chút ngạc nhiên. "Bổn vương chưa từng nghe ai dùng hoa sen để tắm."
Dù hắn có hứng thú hay không, nhưng thấy hắn không lập tức cắt ngang câu chuyện, Diêu Phẩm Nhàn liền tiếp tục: "Bách hoa đều có thể dùng để tắm. Chẳng qua Vương gia là nam nhân, chưa từng để tâm đến những chuyện này thôi. Nhưng hoa sen hương quá nhẹ, chờ đến tháng tám, khi hoa quế nở rộ, dùng hoa quế để tắm mới thực sự khiến người ta phải kinh ngạc."
Ngụy Vương yên lặng ngồi đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát nữ nhân trước mặt mình.
Hôm nay nàng khác hẳn ngày thường, điều này hắn nhận ra rất rõ ràng. Không còn vẻ đoan trang, dè dặt như trước, mà lại mang theo vài phần phóng túng đầy quyến rũ.
Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng, khi cửa phòng đóng lại, một Diêu Phẩm Nhàn như vậy không khiến hắn chán ghét.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy đây mới chính là thú vui chốn khuê phòng giữa phu thê.
Giống như Diêu Phẩm Nhàn đã tính toán từ trước, Vương gia tuổi còn trẻ, khí huyết sung mãn. Nàng chỉ cần tốn chút tâm tư, hắn liền dễ dàng mắc câu.
Dĩ nhiên, nàng biết hắn chắc chắn đã nhìn thấu dụng ý của mình. Nhưng nàng cũng không ngại để hắn nhìn thấy.
Không có nam nhân nào không thích nữ nhân của mình vì mình mà dụng tâm, dù là người tôn quý như Vương gia, cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì hôm nay nàng chủ động, lại cố ý tạo ra cảm giác mới mẻ, nên lần này, so với những lần trước, thời gian dài hơn, cũng khiến nàng kiệt sức hơn.
Nếu là ngày thường, sau khi mọi chuyện kết thúc, Diêu Phẩm Nhàn chắc chắn sẽ lập tức nằm yên, an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay, nàng đã có mục đích từ trước, dù mệt đến đâu cũng phải gắng gượng.
Vì vậy, dù toàn thân rã rời, nàng vẫn chậm rãi dựa sát vào nam nhân bên cạnh.
Sau một trận giao hoan, Ngụy Vương lúc này chỉ lười biếng tựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Cảm giác được nàng nhích lại gần, hắn lập tức mở mắt.
Trước mắt hắn là một gương mặt kiều diễm còn đẹp hơn cả thược dược. Nhìn thấy nàng hiếm khi chủ động dựa vào ngực mình như vậy, hắn cũng không lập tức phản ứng, chỉ yên lặng cúi mắt nhìn nàng.
Trực giác nói cho hắn biết, nàng hẳn là có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, từ vị trí khuỷu tay hắn, giọng nói mềm mại khẽ cất lên:
"Mấy ngày nữa là thọ yến bảy mươi tuổi của bà ngoại thần thiếp. Ông ngoại đã sớm qua đời, một mình bà ngoại sống đến ngày hôm nay quả thật không dễ dàng. Có thể hưởng thọ bảy mươi, cũng xem như có phúc phận. Ngày hôm đó, thần thiếp muốn dẫn Khang An đến chúc thọ bà."
Nàng khẽ ngước lên nhìn hắn, giọng nói kéo dài, mềm mại như có như không: "Không biết… bà ngoại có may mắn được Vương gia tự mình ban lời chúc phúc hay không?"
Lời nói nhẹ nhàng, mang theo chút hơi thở yếu ớt, khiến người nghe không khỏi động lòng.
Nhưng Chu Hữu Bình lại lập tức nhận ra — hôm nay, tất cả chỉ là một ván cờ.
Nhìn mỹ nhân trước mặt, lại nghĩ đến Xương Ninh Bá phủ, dù có tước vị nhưng từ lâu đã không còn thực quyền, hắn khẽ nhếch môi.
Hắn không thích kết bè kết cánh, nhưng nếu đối phương đã chẳng còn quyền thế, lại là trưởng bối, hắn cũng không phải loại người cố chấp đến mức không biết linh hoạt ứng biến.
Dù sao, chỉ cần nàng không đưa ra yêu cầu quá đáng, hắn đều có thể đáp ứng.
Ngụy Vương nhìn nàng một lúc, chậm rãi lên tiếng:
"Bổn vương đáp ứng nàng."
***
Xương Ninh Bá phủ, Bùi lão thái thái sắp tổ chức thọ yến mừng tuổi bảy mươi. Diêu gia là thông gia, tất nhiên cũng phải đến chúc thọ.
Diêu lão thái thái dù có phần xem thường việc Bùi gia hiện giờ đã xuống dốc, nhưng bà ta vốn là người rất coi trọng thể diện. Bất kể trong lòng nghĩ gì, trên mặt vẫn phải chu toàn mọi bề.
Vì thế, ngay từ sáng sớm, bà ta đã sai người chuẩn bị lễ vật mừng thọ thật tươm tất.
Đến ngày tổ chức thọ yến, Diêu lão thái thái còn quyết định đích thân đến Bùi gia.
Diêu Phẩm Nghiên sau khi hòa ly trở về kinh thành, vẫn luôn ở lại trong viện của Diêu lão thái thái, cùng bà ăn chung, ngủ chung.
Từ ngày hồi kinh, nàng ta chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của Diêu phủ.
Hôm nay, Diêu lão thái thái gọi nàng ta đến trước mặt, dặn dò: "Ngày mừng thọ Bùi lão thái thái, con hãy mặc một bộ váy mới thật đẹp, cùng tổ mẫu đến đó."
Diêu Phẩm Nghiên thoáng sửng sốt: "Tổ mẫu muốn Nghiên Nhi cùng đi ạ? Nhưng bà ấy là tổ mẫu ngoại của Nhị muội."
Diêu lão thái thái cười nhạt: "Bùi đại cô nãi nãi (Con gái trưởng Bùi gia) bây giờ là kế mẫu của con, theo lý mà nói, con cũng nên gọi Bùi lão thái thái một tiếng tổ mẫu. Đến chúc thọ bà ấy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý."
Diêu Phẩm Nghiên hơi khó xử, hàm răng khẽ cắn nhẹ môi đỏ: "Lời thì đúng là như vậy, nhưng cháu gái hiện tại là người đã hòa ly. Một là sợ người ta chê cười, hai là cháu cũng thấy ngại, không muốn ra ngoài gặp gỡ quá nhiều người."
Kiếp trước, Diêu Phẩm Nghiên chịu đủ đau khổ. Nhưng ở kiếp này, nàng đã chọn đi một con đường hoàn toàn khác.
Dù dứt khoát hòa ly, trở về kinh thành, nàng vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt quá mức khó khăn, mỗi bước đi đều gian nan.
Nhưng Diêu lão thái thái lại nghiêm túc nhìn nàng: "Ai dám ghét bỏ con? Ai có tư cách chê cười con? Con hòa ly với Tề gia, chứ không phải bị hưu. Huống hồ, sai lầm là do Tề gia, không phải do con.”
“Nghiên Nhi, nếu con cứ mãi lùi bước như vậy, chẳng lẽ con định vĩnh viễn ở lì trong viện này sao? Con còn trẻ, con đường phía trước vẫn còn rất dài."
Ông trời đã cho nàng ta cơ hội sống lại, nàng ta cũng đã kiên quyết chọn hòa ly... thì tất nhiên, nàng ta phải sống một cuộc đời khác với kiếp trước, tốt đẹp hơn.
Mãi mãi ru rú trong nhà, trốn tránh thế gian, đó không phải là điều nàng ta mong muốn.
Vì thế, Diêu Phẩm Nghiên gật đầu: "Cháu nghe theo tổ mẫu sắp xếp."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.