🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu lão thái thái vốn là người có thủ đoạn. Nếu lỗi không phải ở cháu gái mình, bà đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để lấy lại thanh danh cho nàng ta.

Việc để cháu gái đi cùng mình đến Bùi phủ mừng thọ, trước hết là để hy vọng Ngụy vương phi có thể nhớ chút tình tỷ muội mà giúp đỡ tỷ tỷ của mình. Thứ hai, Diêu lão thái thái cũng muốn nhân cơ hội này để các phu nhân khác có thể tận mắt nhìn thấy cháu gái bảo bối của bà. Dù đã từng thành thân rồi hòa ly, nhưng nàng cũng không hề thua kém những tiểu thư khuê các chưa xuất giá.

Nếu tìm được đối tượng phù hợp, Diêu lão thái thái vẫn hy vọng có thể chọn cho cháu gái một mối hôn sự tốt.

Hơn nữa, từ khi cháu gái hòa ly trở về kinh, tin đồn bàn tán khắp nơi, chuyện gì cũng có người nói. Diêu lão thái thái muốn nhân cơ hội này để làm rõ cho mọi người biết: cuộc hôn nhân với Tề gia tan vỡ là do tiểu tử nhà đó bội tình bạc nghĩa, tự mình thay lòng đổi dạ, vi phạm lời hứa trước đây.

Diêu gia bọn họ không hề có lỗi!

***

Tiệc mừng thọ của Bùi lão thái thái được tổ chức vào giữa tháng sáu. Thời tiết lúc này vừa vào hạ, không quá nóng nực, vẫn còn mát mẻ dễ chịu.

Diêu Phẩm Nhàn vốn định đã dẫn nhi tử đến chúc thọ từ sáng sớm, nhưng Vương gia có buổi thao luyện trong doanh trại, mà hắn xưa nay chưa bao giờ vắng mặt. Vì vậy, nàng đành trì hoãn thời gian.

Diêu Phẩm Nhàn muốn cả gia đình cùng nhau xuất phát đến Xương Ninh bá phủ, như vậy sẽ thể hiện được sự hòa thuận của phu thê nàng trước mặt mọi người. Vì thế, nàng vẫn kiên nhẫn ở nhà đến gần giờ Tỵ*.

Khi Ngụy vương trở về phủ sau buổi luyện binh, vừa đúng giờ Tỵ một khắc**. Lúc này, trong phủ, Diêu Phẩm Nhàn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Ngụy vương tắm qua nước lạnh, thay bộ y phục mà Vương phi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi cả nhà ba người xuất phát, vừa vặn vào giờ Tỵ canh ba***.

*Giờ Tỵ: 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

** Giờ Tỵ một khắc: 9 giờ 15 phút sáng.

***Giờ Tỵ canh ba: 10 giờ 20 phút đến 11 giờ sáng.

Ngụy vương phủ cách Xương Ninh bá phủ không xa, xe ngựa chạy nhanh cũng chỉ mất nửa canh giờ* là đến nơi.

*Nửa canh giờ là 1 giờ theo cách tính giờ hiện đại.

Khi xe ngựa của Ngụy vương phủ dừng trước cửa chính Xương Ninh bá phủ, nơi đó đã vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Nhìn thấy xe ngựa mang dấu hiệu của Ngụy vương phủ, mọi người vội vã tránh sang hai bên nhường đường.

Người gác cổng vừa nhìn thấy Ngụy vương tự mình đến, lập tức chạy thẳng vào trong viện báo tin vui.

Chẳng mấy chốc, cữu cữu (cậu),biểu huynh (anh họ) và chất nhi (cháu họ) của Diêu Phẩm Nhàn đã ra ngoài nghênh đón.

Ngụy vương phủ đến đây tuy không dùng nghi thức cao nhất, nhưng cũng đã đủ long trọng. Dọc đường đi, ai thấy xe ngựa của Ngụy vương phủ hướng về Xương Ninh bá phủ đều có thể đoán được lần này Ngụy vương đích thân đến chúc thọ.

Xương Ninh bá và các công tử trong phủ tuy kế thừa tước vị tổ tiên, nhưng chưa từng tiếp xúc với quan lớn có khí thế áp đảo như thế này. Chưa nói đến việc đứng gần gũi hoàng thất hậu duệ cao quý như vậy.

Mấy người họ đứng trước mặt Ngụy vương, ai nấy đều cúi đầu, không dám nhiều lời, chỉ sợ nói sai điều gì.

Ngụy vương cũng không để tâm, chỉ nhìn Xương Ninh bá nói: “Bổn vương hôm nay đến để chúc thọ lão thái thái, Xương Ninh bá hãy dẫn đường.”

Lúc này Xương Ninh bá mới hoàn hồn, vội né sang một bên, cung kính mời Ngụy vương vào phủ.

***

Trong phủ, Bùi lão thái thái đã sớm dẫn theo nhóm nữ quyến chờ sẵn. Từ xa thấy đoàn người đến, bà vội vàng tiến lên muốn đích thân hành lễ, nhưng lại bị Ngụy vương đưa tay đỡ lấy.

“Lão nhân gia là trưởng bối của bổn vương, không cần đa lễ.”

Sau khi đỡ lão thái thái đứng dậy, Chu Hữu Bình quét mắt nhìn những người đứng phía sau bà rồi nói: “Tất cả không cần đa lễ.”

Bùi lão thái thái xúc động đến rơi nước mắt: “Lão thân có tài đức gì mà lại có vinh hạnh được Vương gia, Vương phi tự mình đến cửa chúc thọ? Lần này không ra đón từ xa, thật sự là thất lễ. Nếu sớm biết Vương gia sẽ tự mình đến, lão thân đã ra tận cổng chờ từ lâu rồi.”

Ngụy vương ôn hòa đáp: “Lão nhân gia không cần khách sáo. Thời tiết oi bức, vẫn nên vào phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ngụy vương không phải người thích bàn chuyện nhà người khác. Hôm nay đến đây cũng là vì nể mặt Vương phi. Vì vậy, sau khi đã chúc thọ lão nhân gia, Ngụy vương không ở lại nội viện lâu mà để Xương Ninh bá dẫn mình ra ngoại viện.

Còn Diêu Phẩm Nhàn thì được Bùi lão thái thái cùng một nhóm nữ quyến vây quanh, dẫn vào phòng của lão thái thái.

Từ nhỏ, Diêu Phẩm Nhàn đã từng ở nhà ngoại một thời gian, vì vậy rất thân thiết với Bùi lão thái thái cùng các mợ và biểu tẩu (vợ của anh họ) trong nhà. Sau khi thành thân, Vương gia không ở kinh thành suốt năm năm, nàng cũng thường xuyên qua lại Xương Ninh bá phủ.

Bởi vậy, khi Ngụy vương rời đi, toàn bộ nữ quyến Bùi gia vây lấy Diêu Phẩm Nhàn, thân thiết trò chuyện cùng nàng.

“Hôm nay Vương gia lại tự mình đến, sao con không báo trước với chúng ta?” Bùi lão thái thái vẫn còn có chút tiếc nuối, luôn cảm thấy vừa rồi trong nhà đã không tiếp đón Vương gia chu toàn.

Nếu biết trước Ngụy vương sẽ đến, dù Xương Ninh bá phủ hiện tại có nghèo túng hay suy tàn thế nào đi nữa, thì nghi thức và lễ nghĩa tiếp đón một thân vương chắc chắn cũng sẽ không thiếu.

Diêu Phẩm Nhàn đỡ lão nhân gia ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bên cạnh bà.

Sợ bà ngoại vì chuyện này mà lo lắng, nàng dịu dàng nói: “Như vậy cũng đã rất tốt rồi, cũng không hề thất lễ.” Rồi lại nhẹ nhàng cười: “Vương gia nhà chúng ta không phải người thích phô trương. Nếu con báo trước, mọi người chuẩn bị đón tiếp long trọng quá, e rằng chàng ấy còn không vui.”

Bùi lão thái thái hiểu ý ngoại tôn nữ, bà vỗ nhẹ tay Diêu Phẩm Nhàn, nhưng vẫn không khỏi thở dài: “Dù nói thế nào, thì ngài ấy cũng là một thân vương. Hôm nay chấp nhận đến đây là vì nể mặt con, chỉ sợ nếu tiếp đón không chu đáo, sau này con lại phải chịu khổ.”

Rồi bà lại nói thêm: “Hai cữu cữu của con, con cũng biết rõ rồi đấy. Bọn họ từng trải qua chuyện gì to tát đâu? Vừa rồi đứng bên cạnh Vương gia, con không thấy sao, chân còn run lên nữa kìa.”

Vừa rồi, biểu hiện của hai vị cữu cữu, Diêu Phẩm Nhàn cũng đều thấy tất cả. Nghĩ lại, quả thực có chút buồn cười.

Nhưng nàng không thể cười nhạo cữu cữu mình, chỉ có thể ôn tồn nói: “Hai cữu cữu  tuy không có tài cán lớn, nhưng đều là người thành thật, giữ bổn phận. Vương gia thích người thành thật, ngược lại loại người hay giả dối, giỏi mưu mô thủ đoạn chàng ấy không ưa.”

Sau một hồi trấn an, cuối cùng Bùi lão thái thái và các nữ quyến trong nhà cũng yên tâm hơn.

***

Bùi gia vẫn còn phải tiếp đón nhiều khách nhân khác, nên Diêu Phẩm Nhàn không ở bên bà ngoại quá lâu. Nghe nói người Diêu gia đã đến, nàng liền đi tìm.

Chỉ là, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Diêu Phẩm Nghiên cũng đến!

Việc tổ mẫu nàng, Diêu lão thái thái, tới đây hôm nay không nằm ngoài dự đoán. Bà là người rất xem trọng thể diện, dù trong lòng có suy nghĩ thế nào đi nữa, nhưng đã là thông gia thì vẫn phải qua lại, vẫn phải giữ đủ lễ nghĩa.

Bà sẽ không để mình bị mang tiếng.

Nhưng không ngờ, tổ mẫu lại dẫn theo cả Diêu Phẩm Nghiên đến… Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Diêu Phẩm Nhàn đã hiểu ra. Diêu Phẩm Nghiên hiện tại đã hòa ly, bên ngoài lại có nhiều tin đồn không hay về nàng ta. Nghĩ đến việc này, hẳn là tổ tôn hai người muốn nhân cơ hội này qua lại với mọi người, giúp Diêu Phẩm Nghiên lấy lại danh tiếng trong sạch.

Diêu lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên hôm nay đến đây cũng có mục đích riêng, vì vậy không có ý định nói chuyện nhiều với mẫu tử Diêu Phẩm Nhàn.

Sau khi gặp mặt Bùi lão thái thái, tổ tôn hai người liền tìm cớ rời đi.

Bùi thị kéo nữ nhi sang một bên, nhỏ giọng nói chuyện.

"Ta vốn dĩ cũng không biết đại cô nương sẽ tới. Mãi đến sáng nay, trước khi xuất phát, tổ mẫu con mới nói cho ta biết." Bùi thị nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu. Hễ chuyện gì dính dáng đến Diêu Phẩm Nghiên, hai mẹ con nàng dường như đều phải chịu xui xẻo.

Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, nên Bùi thị không khỏi có chút e dè.

Nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tỷ ấy kính trọng bà ngoại, đó vốn dĩ cũng là chuyện tốt. Chỉ cần không gây ra chuyện gì xấu, tỷ ấy đến cũng chẳng có gì đáng ngại."

Diêu Phẩm Nhàn tất nhiên cảm thấy chuyện này không có gì đáng lo, bởi nàng hiểu rõ một điều, chỉ cần Diêu Phẩm Nghiên vẫn còn lưu luyến Vương gia, vẫn còn tiếc nuối lựa chọn trong quá khứ, thì khi biết được hôm nay Ngụy vương đích thân đến Bùi gia, trong lòng nàng ta nhất định sẽ dậy sóng, không cam lòng.

Diêu Phẩm Nhàn đã nghĩ thấu suốt, việc nàng kéo Vương gia cùng đến đây, thứ nhất là cho Bùi gia thể diện, thứ hai là để tổ mẫu nàng tận mắt chứng kiến.

Hiện tại, Vương gia đối xử với nàng càng tốt, tổ mẫu nàng trong lòng chắc chắn sẽ càng tức giận. Chỉ cần vì Vương gia mà bà không vui, thì giá trị của nàng trong mắt tổ mẫu sẽ càng gia tăng.

Diêu lão thái thái vốn đã nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng điều Diêu Phẩm Nhàn không ngờ tới là, còn có cả Diêu Phẩm Nghiên - một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính.

Lúc này Bùi thị vẫn chưa biết con rể Vương gia cũng đang có mặt trong phủ.

Ngụy vương lúc này đang ở ngoại viện, còn Bùi thị sau khi đến liền đi thẳng vào nội viện để bái kiến lão thái thái, nên chưa chạm mặt.

"Không phải ta muốn nói xấu sau lưng tổ mẫu con, nhưng thật sự bà có quá nhiều tính toán. Trước đây bà chưa từng đưa đại cô nương đến Bùi gia, vậy mà hôm nay đột nhiên lại bảo nàng ta theo đến mừng thọ bà ngoại con. Ta thực sự lo lắng không biết sau lưng bà lại đang tính toán điều gì."

Diêu Phẩm Nhàn cười nhạt: "Còn có thể tính toán gì nữa? Chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để một số hoàng thân quốc thích trong kinh thành gặp mặt đại cô nương mà thôi. Hơn nữa, tỷ ấy vừa mới hòa ly trở về kinh, bên ngoài lại có không ít lời đồn không hay, tổ mẫu tất nhiên muốn tận dụng cơ hội này để dập tắt những tin đồn thất thiệt."

Sợ mẫu thân lại vì chuyện này mà lo lắng không yên, Diêu Phẩm Nhàn liền chuyển chủ đề: "Mẫu thân vẫn chưa biết sao? Hôm nay Vương gia đi cùng nữ nhi đến đây mừng thọ bà ngoại đấy.

***

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong phủ, một nhóm phụ nhân túm tụm lại trò chuyện rôm rả.

"Các ngươi còn chưa biết sao? Ngụy thân vương đương triều thế nhưng lại tự mình hạ cố đến chúc thọ Bùi lão thái thái đấy!"

Lúc này, Diêu lão thái thái đang được Diêu Phẩm Nghiên dìu đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy câu này, ý cười trên mặt lập tức biến mất.

Diêu Phẩm Nghiên cũng thoáng cau mày, sau đó cúi đầu, cố gắng che giấu nét mặt của mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.