🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuộc hôn nhân với Ngụy Vương phủ này thực chất là nhờ vào công lao của lão thái gia năm xưa. Nếu không phải năm đó, khi đi nhậm chức bên ngoài, lão thái gia từng cứu mạng Ngụy Vương, thì vị thân vương cầm quyền này - cũng là hoàng tôn được tiên đế coi trọng nhất - sao có thể cưới nữ nhi của Diêu gia làm chính phi?

Năm đó, lão thái gia đã chỉ định hôn sự này là dành cho Nghiên Nhi. Thế nhưng bà lại cố tình đi ngược ý lão thái gia, cướp cuộc hôn nhân vốn dĩ thuộc về Nghiên Nhi.

Đáng thương thay, khi đó bà lại tưởng mình làm vậy là vì muốn tốt cho Nghiên Nhi, kết quả cuối cùng lại chính là hại Diêu Phẩm Nghiên. Bà đã nhìn lầm, kẻ Tề Tu Ngôn kia không chỉ bội bạc, nuốt lời hứa mà còn khiến Nghiên Nhi phải mang danh nhị gả nữ (người tái giá).

Lại càng đáng giận hơn là Nhị cô nương. Rõ ràng là nhờ vào hào quang của Diêu gia mà có được cuộc hôn nhân tốt này, vậy mà bây giờ nàng ta lại đem tất cả lợi ích đổ dồn cho Bùi gia.

Cả nhà Bùi gia tư chất đều bình thường, vốn đã suy yếu như “A Đẩu” (ý chỉ kẻ bất tài, khó nâng đỡ). Nhà họ có công lao hay đức hạnh gì mà xứng đáng được hưởng vinh dự này?

Diêu lão thái thái vốn dĩ đã hối hận vì năm xưa thay đổi hôn sự của cháu gái trưởng đích tôn. Nay lại thấy Ngụy Vương phi chẳng hề thân thiết với Diêu gia mà ngược lại còn thiên vị Bùi gia, bà giận đến sôi máu. Dù ngoài miệng không thể nói gì, nhưng trong lòng đã tức giận đến mức muốn nổi trận lôi đình, thầm mắng Nhị cô nương là kẻ vô ơn, lòng lang dạ sói.

Diêu Phẩm Nghiên dù không có tâm tư độc ác như vậy, nhưng lúc này cũng chẳng thể nào dễ chịu. Gần đây, nàng ta thường nghĩ, nếu năm đó nàng ta không từ bỏ Ngụy Vương mà chọn Tề Tu Ngôn, thì có lẽ bây giờ nàng ta cũng giống Nhị muội, có một nhi tử ngoan ngoãn đáng yêu, làm một Vương phi tôn quý, thậm chí còn có một phu quân thân phận cao quý, quyền thế che chở.

Tâm trạng của Diêu Phẩm Nghiên lúc này vô cùng chán nản, lại càng có ý muốn rút lui.

Thế nhưng, ngay khi nàng ta định xoay người rời đi, Diêu lão thái thái đã vươn tay giữ chặt nàng ta lại.

“Nghiên Nhi, con phải nhớ kỹ! Càng lúc gặp khó khăn, càng phải mạnh mẽ tiến lên. Nếu chỉ bấy nhiêu đả kích mà con đã không chịu nổi, thì cả đời này, con chỉ có thể quanh quẩn trong cái sân nhỏ của tổ mẫu mà thôi. Hiện tại tổ mẫu còn ở đây, còn có thể che chở cho con. Nhưng tổ mẫu tuổi tác đã cao, sớm muộn gì cũng có ngày rời khỏi con. Vì vậy, con nhất định phải kiên cường hơn, phải học cách tranh đấu, hơn nữa một khi đã đặt mục tiêu thì không được từ bỏ!”

“Nào, đi với ta!”

Gương mặt Diêu lão thái thái nghiêm nghị, biểu cảm lúc này nghiêm khắc đến đáng sợ. Bà không cho phép cháu gái mình lùi bước, lập tức kéo nàng ta tiến về phía nhóm phụ nhân kia.

Ở bên kia, Diêu Phẩm Nhàn chờ đã lâu mà vẫn chưa nghe thấy thanh âm thông báo điểm “giá trị khỏe mạnh” tăng lên. Đã có chút sốt ruột, nàng bèn trực tiếp hỏi Tiểu Ngũ: “Chuyện gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc của Tiểu Ngũ vang lên bên tai nàng: [Chủ nhân cần phải đối mặt trực tiếp với bọn họ thì mới nhận được điểm giá trị khỏe mạnh. Tạm thời chưa mở tính năng nhận điểm từ xa.]

[Được rồi...] Diêu Phẩm Nhàn nghĩ thầm, thật là phiền phức.

Nàng thực sự không hề muốn gặp lại Diêu Phẩm Nghiên và lão thái thái, càng không muốn nhìn thấy gương mặt kia của lão thái thái. Nàng có thể đoán được, lão nhân gia sau khi biết được mọi chuyện chắc chắn đã tức giận đến mức phát hỏa trong lòng, e rằng mắng nàng đến tận trời xanh.

Mặc dù e ngại thân phận hiện tại của nàng, lão thái thái cũng không thể làm gì nàng. Nhưng vì từ nhỏ nàng đã quá quen với bộ dáng mặt mày âm trầm, lạnh lùng đáng sợ của lão nhân gia, nên trong lòng vẫn có chút ám ảnh.

Thế nhưng, dù có không muốn gặp đi nữa, vì muốn sớm tích lũy đủ giá trị khỏe mạnh, nàng cũng đành phải đi.

Xương Ninh Bá phủ hiện tại tuy đã suy tàn, nhưng tổ tiên từng một thời hiển hách. Chính vì thế, phủ đệ truyền lại cũng vô cùng rộng lớn và xa hoa.

Nhân dịp Hoàng hậu nương nương hạ sinh hoàng tử, trong kinh thành không ít gia đình quyền quý đều tu sửa hồ sen để chúc mừng, Xương Ninh Bá phủ cũng không ngoại lệ.

Bùi gia không có tiến triển gì trên con đường quan lộ, nhưng hồ sen trong phủ lại được chăm sóc cực kỳ tinh tế.

Lúc này, khách khứa đến dự tiệc mừng thọ đều đổ về phía hồ sen, nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại không hứng thú, chỉ lặng lẽ rẽ sang hướng ngược lại với mọi người.

Diêu lão thái thái hiểu rõ tâm trạng cháu gái không tốt, nên một bước cũng không rời, lo lắng nàng ta sẽ xảy ra chuyện gì.

Càng đi xa, tiếng ồn ào càng lùi lại phía sau. Khi đến một nơi vắng vẻ không bóng người, Diêu lão thái thái mới khẽ thở dài: “Sớm biết hôm nay con đến đây sẽ không vui như vậy, tổ mẫu đã không đưa con theo rồi.”

Nghe vậy, Diêu Phẩm Nghiên cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng lắc đầu: “Tổ mẫu dù làm gì cũng đều là muốn tốt cho con, điều này Nghiên Nhi hiểu rõ. Con không phải không vui, chỉ là thời tiết nóng nực khiến con có chút khó chịu, nên không thích đến những nơi đông người, chỉ muốn yên tĩnh một chút để hít thở không khí.”

Diêu lão thái thái cảm thán: “Từ nhỏ con đã hiểu chuyện như vậy...”

Nhưng càng nghe cháu gái nói vậy, trong lòng bà lại càng không dễ chịu.

Diêu Phẩm Nghiên cười nhẹ: “Nếu tổ mẫu cứ tự trách mình mãi như vậy, cháu gái cũng sẽ thật sự không vui đấy.”

Đúng lúc này, nha hoàn bên cạnh Diêu Phẩm Nghiên đột nhiên hạ giọng kinh ngạc: “Tiểu thư, người nhìn xem, bên kia là ai kìa?”

Nghe vậy, hai bà cháu theo hướng tay nha hoàn chỉ nhìn qua, liền thấy cách đó không xa, dưới bóng râm của một tán cây, có một nam nhân vóc dáng cao lớn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.

Diêu Phẩm Nghiên nhận ra ngay người hầu đứng bên cạnh nam nhân kia - đó chính là người hầu cận luôn theo bên Ngụy Vương từ nhỏ.

Mà nam nhân đang ngồi trên ghế đá kia, không ai khác, chính là Ngụy Vương điện hạ.

Chu Hữu Bình từ nhỏ luyện võ, thính giác và khả năng cảnh giác đều hơn hẳn người thường. Bình thường, chỉ cần có người luyện võ đến gần trong phạm vi một dặm, hắn đã có thể cảm nhận được, huống hồ hai bà cháu Diêu gia lại hoàn toàn không có võ công.

Ngay khi hai người họ vừa nói chuyện và đi về phía này, Chu Hữu Bình đã phát hiện ra. Có điều nơi này quá yên tĩnh, hắn không nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục tiến lại gần.

Nhưng nay đã bị nhìn thấy, hơn nữa hai bà cháu còn chủ động đi đến, hắn cũng không giả vờ như không thấy nữa.

Chu Hữu Bình chậm rãi khép lại quyển sách, đứng dậy. Hắn cầm sách đặt sau lưng, nghiêng người nhìn về phía hai bà cháu đang tiến tới.

Ngụy Vương có dáng người cao lớn, lại ít nói, ánh mắt thâm trầm… Đã sớm không còn vẻ non nớt thời niên thiếu. Giờ phút này, người đứng trước mặt họ là một nam nhân từng tay cầm đao xông pha sa trường, giết địch nơi chiến trận.

Nói không chút sợ hãi thì không thể, dù là Diêu lão thái thái - một người từng trải, nhìn thấy không ít người và chuyện đời - giờ phút này đứng trước vị thân vương uy nghiêm cũng không khỏi có vài phần e dè.

Nhưng đồng thời, bà cũng cảm thấy, cuộc gặp gỡ lần này có lẽ là duyên phận giữa Nghiên Nhi và Ngụy Vương.

Năm đó, hôn sự của Nghiên Nhi và Ngụy Vương đã được định sẵn, hơn nữa hai người còn quen biết từ nhỏ. Có khi nào, trong lòng Ngụy Vương bao năm qua vẫn luôn có Nghiên Nhi mà không ai hay biết?

Mang theo suy nghĩ đó, Diêu lão thái thái không những không sợ, mà ngược lại, trong lòng còn dấy lên một tia tính toán.

“Lão thân cùng cháu gái bái kiến Ngụy Vương điện hạ.”

Nghe vậy, Diêu Phẩm Nghiên cũng nhẹ nhàng cúi người hành lễ theo tổ mẫu:

“Nô gia bái kiến Vương gia.”

Ngụy Vương xưa nay vẫn luôn khách khí với người Diêu gia, bởi năm đó Diêu lão thái gia từng có ân cứu mạng hắn.

“Lão nhân gia mau đứng lên, không cần đa lễ.” Ngụy Vương nói, rồi phất tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh đỡ Diêu lão thái thái dậy.

Sau khi đứng lên, hai bà cháu đồng thanh nói: “Đa tạ Vương gia.”

Diêu Phẩm Nghiên vẫn im lặng đứng bên cạnh tổ mẫu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngụy Vương.

Trong khi đó, Diêu lão thái thái lại tỏ ra thân thiện, chủ động trò chuyện với Ngụy Vương.

“Điện hạ sao lại một mình ngồi ở đây? Ta thấy mọi người đều kéo nhau ra hồ sen, nghe nói hoa sen của Bùi gia năm nay nở rất đẹp. Điện hạ sao không ra đó xem thử?”

Ngụy Vương thản nhiên đáp: “Bổn vương thích yên tĩnh, không thích ồn ào.”

Diêu lão thái thái cười đáp: “Lão thân thì lại thích náo nhiệt, nên thường thích đến những nơi đông người. Nhưng mà Nghiên Nhi dạo gần đây lại sợ chỗ đông người, không thích những nơi ồn ào. Ban đầu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, không ngờ lại quấy rầy đến thanh tĩnh của Vương gia.”

Bà nói rồi quay sang cháu gái, cố ý nhắc nhở: “Nghiên Nhi, mau xin lỗi Vương gia đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.