Chu Hữu Bình nhận lệnh tạm thời phải đi Lâm Thành, Tịnh Châu một chuyến. Sau khi từ trong cung trở về vương phủ, hắn không như thường lệ đi thẳng đến thư phòng, mà lập tức hướng về nội viện.
Diêu Phẩm Nhàn nghe tin cũng không ngạc nhiên. Hắn là quân nhân, đừng nói đột ngột phụng chỉ rời kinh đi Lâm Thành, dù có phải lập tức dẫn binh ra biên cương đánh trận cũng là chuyện thường.
"Vậy Vương gia khi nào trở về?"
Diêu Phẩm Nhàn biết quân vụ là cơ mật, không tiện hỏi, mà có hỏi thì hắn cũng sẽ không nói, nên chỉ chọn câu có thể hỏi: "Là đi ba, năm ngày sẽ về, hay phải mất mười ngày, nửa tháng?"
Nhưng dù hỏi vậy cũng chẳng ích gì, bởi lẽ ngay cả Ngụy Vương cũng không có đáp án chính xác.
"Ngắn thì ba, năm ngày, lâu thì nửa tháng."
Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi tiếp: "Khi nào xuất phát?"
Ngụy Vương đáp gọn: "Thánh thượng vừa ban chỉ, lập tức lên đường."
"Vâng."
Diêu Phẩm Nhàn đáp một tiếng rồi đứng dậy: "Vậy thần thiếp sẽ lập tức chuẩn bị hành trang cho Vương gia."
Nàng lại nói: "Thời gian gấp gáp, e là khó mà chuẩn bị chu toàn. Nếu có gì sơ suất, mong Vương gia đừng trách."
Ngụy Vương tất nhiên không để bụng, chỉ khẽ gật đầu: "Làm phiền Vương phi."
Hắn tuy xuất thân tôn quý, nhưng không phải loại công tử quen sống trong nhung lụa. Từ khi còn niên thiếu đã nhập ngũ, từng cùng binh sĩ ăn chung ngủ chung. Vì vậy, đối với ăn mặc hay chi phí sinh hoạt, hắn cũng không quá cầu kỳ.
Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ tính hắn. Biết thời gian gấp rút, không tiện trì hoãn, nàng chỉ chọn những vật dụng thiết yếu để chuẩn bị. Sau khi thu xếp xong, nàng xách theo tay nải gọn nhẹ bước ra, đưa cho hắn.
Ngụy Vương đưa tay nhận lấy, thân hình cao lớn đứng lặng trước mặt nàng, cúi mắt nhìn nàng chăm chú.
Bấy lâu nay, hai người chung sống thì ít, xa cách thì nhiều. Thành thân năm năm, số ngày thực sự ở bên nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, thời gian năm năm rời rạc đó còn không bằng hơn một tháng hắn hồi kinh lần này.
Nhưng giờ đã khác. Sau hơn một tháng sống những ngày như phu thê bình thường, tình cảm ít nhiều cũng có chút gắn kết. Nay phải xa nhau một thời gian, vẫn có đôi lời muốn nói.
"Bổn vương sẽ sớm quay về. Nếu trong kinh có chuyện gì, cứ viết thư cho ta."
Diêu Phẩm Nhàn không quá bận tâm. Dù sao cũng chỉ nửa tháng mà thôi. Xa hắn nửa tháng, nàng cũng đâu có chết được. Huống hồ, dạo gần đây hầu hạ hắn vất vả quá, cứ coi như nửa tháng này là thời gian nghỉ ngơi.
"Vương gia yên tâm. Người không ở nhà, thần thiếp sẽ chăm lo vương phủ chu toàn."
Chợt nghĩ đến con trai, Diêu Phẩm Nhàn ngước nhìn hắn, hỏi: "Vương gia đi vội thế này, có muốn thần thiếp gọi Khang An tới từ biệt không?"
"Không cần."
Chu Hữu Bình lập tức từ chối, không chút do dự: "Cứ để nó yên tâm theo tiên sinh học hành, đừng để chuyện này làm phân tâm."
"Cũng phải."
Diêu Phẩm Nhàn nhẹ gật đầu.
Tuy hai người thành thân đã năm năm, nhưng rốt cuộc không giống những cặp phu thê bình thường đã bên nhau suốt quãng thời gian ấy. Vì vậy, trước khi chia tay, ngoài đôi câu quan tâm mang chút xa lạ, những lời tình tứ âu yếm, cả hai đều không ai nói.
Diêu Phẩm Nhàn đích thân tiễn phu quân ra cửa, không ngờ lại trùng hợp gặp xe ngựa của Diêu phủ ngay trước cổng vương phủ.
Nàng đương nhiên chưa quên hai ngày trước tổ mẫu - Diêu gia lão thái thái - đã gửi thiệp mời. Chỉ là không nghĩ tới, trong một ngày có mười hai canh giờ, bọn họ không đến sớm cũng không đến muộn, lại đúng lúc Vương gia xuất phát mà ghé qua. Hơn nữa, còn vừa hay gặp nhau ngay trước cửa.
Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cảm thán - Diêu Phẩm Nghiên quả nhiên xứng danh nữ chính trong sách, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Còn Vương gia, vị nam phụ này, xem ra vẫn có duyên với nàng ta.
Nếu không phải vậy, một người là phụ nữ đã hòa ly, một người đã có thê thất, theo lý mà nói cơ hội chạm mặt đã ít lại càng ít. Nhưng Diêu Phẩm Nghiên mới hồi kinh được bao lâu? Chỉ tùy tiện ra ngoài một chuyến, đã có thể đụng trúng Vương gia.
Dẫu vậy, Diêu Phẩm Nhàn lúc này đã nhìn thấu mọi chuyện. Nàng không quan tâm hai người họ có duyên thế nào, chỉ cần vị trí Ngụy vương phi của nàng không bị đe dọa là đủ.
Còn chuyện hắn có thực sự chôn giấu bóng hình Diêu Phẩm Nghiên trong lòng hay không, có yêu mà chẳng thể nói ra hay không, có lặng lẽ chịu đựng nỗi khổ tương tư hay không… tất cả, nàng đều không muốn bận tâm.
Tiểu Ngũ nói đúng, lo nghĩ quá nhiều chỉ hại thân mình, nàng hà tất phải tự dày vò chính mình?
Hủy hoại bản thân chỉ khiến người thân đau lòng, còn kẻ thù thì hả hê.
Hiểu rõ tất cả, Diêu Phẩm Nhàn dù đã sớm nhận ra nhân duyên giữa Diêu Phẩm Nghiên và Vương gia là số mệnh định sẵn, nàng cũng chẳng để trong lòng. Chỉ liếc mắt nhìn xe ngựa dưới bậc thềm, rồi chủ động lên tiếng với Vương gia: "Là xe ngựa của tổ mẫu, mẫu thân và tỷ tỷ thần thiếp. Hai ngày trước, các nàng đã gửi thiệp, nói hôm nay sẽ tới thăm."
Chu Hữu Bình nghe xong chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Hắn xưa nay luôn kính trọng Diêu gia, nếu đã tình cờ gặp mặt, tất nhiên không thể không chào hỏi.
Vì vậy, hắn dừng lại vài bước, đợi đến khi xe ngựa Diêu gia dừng hẳn, ba vị nữ quyến xuống xe xong, mới chậm rãi bước xuống bậc thềm, tiến về phía họ.
Nhưng cũng không tiến quá gần, chỉ dừng lại cách họ vài bước.
Bên kia, ba người Diêu gia cũng bất ngờ không kém. Họ chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt Ngụy vương ngay trước cổng vương phủ.
Trong lòng cả ba đều đầy nghi hoặc, không biết có phải Ngụy vương đã biết trước họ sẽ đến, nên cố ý ra đón hay không.
Lão thái thái thoáng ngạc nhiên rồi sửng sốt, thậm chí trên gương mặt còn có chút vui mừng không rõ hàm ý. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Diêu Phẩm Nhàn đã đoán được tâm tư của bà.
Nàng cười nhạt, nói đơn giản: "Tổ mẫu tới thật khéo, Vương gia đang định ra ngoài."
Ngụy vương cũng gật đầu, nói: "Bổn vương không có ở phủ mấy ngày tới, lão nhân gia cùng phu nhân có thể thường xuyên đến bầu bạn với vương phi."
Câu "lão nhân gia" đương nhiên là chỉ lão thái thái. Nhưng chữ "phu nhân", có bao gồm Diêu Phẩm Nghiên hay không, lại là điều rất đáng suy ngẫm.
Diêu Phẩm Nhàn đứng lặng một bên, âm thầm quan sát ánh mắt giữa Vương gia và Diêu Phẩm Nghiên. Chỉ thấy cả hai như đang kiêng dè điều gì, không ai nhìn ai, lúc này nàng mới khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt dò xét.
Bên kia, lão thái thái nhận ra mình đã hiểu lầm, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái, vội đáp lời: "Lão thân tuân mệnh Vương gia."
Ngụy vương lại nói: "Lão nhân gia khách khí rồi, ngài là trưởng bối, không cần câu nệ với bổn vương như thế."
Gặp mặt, chào hỏi xong, Ngụy vương cũng không có lý do để ở lại lâu hơn. Hắn xoay người dặn dò Diêu Phẩm Nhàn đôi câu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho mã phu* dắt ngựa lại.
*Mã phu (馬夫) có nghĩa là người chăm sóc và điều khiển ngựa, thường là người đánh xe ngựa hoặc chuyên trông coi, chăn dắt ngựa.
Mã phu hiểu ý, nhanh chóng dẫn ngựa tới. Ngụy vương nhẹ nhàng tung mình lên yên, cầm lấy dây cương.
Con ngựa xoay quanh tại chỗ hai vòng, rồi dưới sự điều khiển của hắn, lập tức phi nhanh mà đi.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên dồn dập. Những người tùy tùng theo sau hắn cũng nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Một hàng người ngựa, như mũi tên rời cung, chỉ trong chớp mắt đã đi xa.
Diêu Phẩm Nghiên vẫn luôn nép sau lão thái thái, trước sau không dám nhìn Ngụy vương dù chỉ một lần.
Chỉ đến khi bóng hắn khuất xa, nàng mới khẽ nâng mắt, lặng lẽ nhìn theo phương hướng hắn rời đi.
Diêu Phẩm Nhàn thu hết sắc mặt của Diêu Phẩm Nghiên vào mắt, nhưng không nói gì, chỉ mời ba người vào phủ trò chuyện.
Nàng sai nô tỳ đưa ba người vào phòng khách ngồi, còn bản thân thì quay lại nội viện.
Gặp khách có lễ nghi của gặp khách. Vì vậy, sau khi trở về nội viện, Diêu Phẩm Nhàn liền sai nô tỳ giúp nàng thay đổi trang phục và trang điểm lại.
Ngồi trước gương trang điểm, ánh mắt nàng chợt dừng lại trên cây trâm châu Vương gia tặng hôm ấy.
Ban đầu, nàng thấy cây trâm này quá diễm lệ, không đủ trang nhã, nên dù nhận lấy nhưng chưa từng nghĩ sẽ đeo vào bất cứ dịp nào, cũng chẳng biết phối với y phục nào cho phù hợp.
Nhưng hôm nay lại là cơ hội thích hợp.
Đây là món trang sức đang được săn đón nhất ở Phấn Trang Các trong thời gian gần đây, được xem như bảo vật trấn tiệm, là vật báu vô giá. Nếu chỉ có tiền mà không có thân phận, e rằng không thể mua được.
Nàng muốn đánh cược một phen, đánh cược rằng Diêu Phẩm Nghiên đã từng nhìn thấy cây trâm này và biết rõ lai lịch của nó.
Thật ra, trâm này càng phù hợp với khí chất của Diêu Phẩm Nghiên - càng làm tôn lên vẻ yêu kiều, quyến rũ của nàng ta.
Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ Diêu Phẩm Nghiên. Nàng biết, chỉ cần Diêu Phẩm Nghiên đã nhìn thấy cây trâm này, chắc chắn nàng ta sẽ thích.
"Lấy cây này đi."
Ngay lúc Thanh Cúc đang chọn trang sức cho Diêu Phẩm Nhàn, nàng chủ động chỉ vào cây trâm châu.
Thanh Cúc có chút bất ngờ. Dù cây trâm này do Vương gia tặng, nhưng không hợp với phong cách mà vương phi luôn yêu thích. Hầu hạ vương phi bao năm, Thanh Cúc hiểu rõ điều này. Nàng vốn nghĩ nếu không phải bất đắc dĩ, vương phi sẽ không đeo cây trâm này.
Nhưng ngẫm lại, nàng bỗng chốc hiểu ra tất cả.
Dù sao cũng là Vương gia tặng.
Dù sao hôm nay cũng phải gặp lão thái thái và đại cô nương.
"Vâng, nô tỳ lập tức giúp nương nương cài lên." Thanh Cúc vui vẻ đáp.
Nhưng lúc này Diêu Phẩm Nhàn lại đang nghĩ đến một chuyện khác - giá trị sức khỏe của nàng đã đạt 90. Chỉ cần thêm 10 điểm nữa, nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Theo như nội dung trong sách, tuổi thọ của nàng chỉ còn hơn một năm. Dù hơn một năm không phải quá ngắn, nhưng cũng chẳng dài lâu. Nếu có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ giá trị sức khỏe, nàng vẫn hy vọng có thể nhanh chóng bước vào nhiệm vụ kéo dài tuổi thọ, giữ lấy mạng sống của mình.
Quả nhiên, đúng như Diêu Phẩm Nhàn dự liệu - Diêu Phẩm Nghiên đã từng nhìn thấy cây trâm này.
Bởi vì ngay khoảnh khắc nàng vừa xuất hiện trước mặt đối phương, âm thanh quen thuộc liền vang lên trong đầu: [Đinh ~ Giá trị sức khỏe +5]
Diêu Phẩm Nghiên đương nhiên đã thấy cây trâm này.
Vài ngày trước, khi đi dạo phố, nàng ta đã nhìn trúng nó tại Phấn Trang Các. Khi ấy, nàng ta rất muốn mua, nhưng dù chưởng quầy có đối xử khách khí đến đâu, cũng viện đủ trăm lý do để từ chối bán cho nàng ta.
Diêu Phẩm Nghiên lớn lên ở kinh thành, dĩ nhiên biết rõ Phấn Trang Các là nơi thế nào. Người có thể ra vào nơi đó, không giàu sang thì cũng quyền quý. Chưởng quầy nhất định cảm thấy thân phận của nàng ta không xứng với cây trâm này, nên mới tìm cách ngăn cản.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng phải nhún nhường cầu xin ai. Nhưng nàng ta thực sự rất thích cây trâm này. Hôm ấy, nàng ta bất đắc dĩ, đành phải dùng lời lẽ ngọt ngào lấy lòng chưởng quầy. Thế nhưng, dù đã hạ thấp lòng tự trọng, nàng ta vẫn không có được thứ mình muốn.
Lúc đó, nàng ta chỉ đành bỏ qua, không để trong lòng. Nhưng không ngờ, lúc này lại nhìn thấy nó. Thứ mà nàng hao hết tâm tư cũng không thể có được, lại dễ dàng cài trên đầu nhị muội. Thật lòng mà nói, giờ phút này, lòng nàng ta trống rỗng, hụt hẫng.
Cũng vì vậy mà nàng ta càng ý thức được năm đó mình đã phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào. Chính vì sai lầm của năm đó, nàng ta phải trả giá bằng cả cuộc đời này.
Năm đó, nàng ta không xem trọng thân phận vương phi. Mà bây giờ, chỉ với thân phận ấy, nhị muội có thể dễ dàng sở hữu những thứ mà nàng ta từng tha thiết ước mong nhưng không thể chạm tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.