Tiếng trống bất ngờ vang lên, lập tức kéo Diêu Phẩm Nhàn trở lại thực tại.
Trận thi đấu sắp bắt đầu rồi.
Tĩnh vương phi lại nghiêng người sang, thì thầm: "Nghe Vương gia nhà ta nói, hôm nay đến tham gia thi đấu có không ít con cháu thế gia. Bọn họ đều muốn đi theo Ngụy vương rèn luyện một phen trước. Ngươi nhìn xem, mấy người da dẻ trắng trẻo mịn màng kia, toàn là mấy cậu ấm."
Trong đám cậu ấm ấy, Diêu Phẩm Nhàn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Triều ca nhi.
"Thằng bé cao ráo, rắn rỏi kia chẳng phải là đứa cháu bên ngoại của ngươi sao?"
Hiển nhiên, Tĩnh vương phi cũng đã để ý đến Bùi Triều. Giữa một đám con cháu thế gia, riêng Bùi Triều là người trông không giống cậu ấm chút nào. Trông rất vạm vỡ, vẻ mặt lại có phần ngây ngô, chất phác.
Tuy còn nhỏ tuổi, mới chỉ mười ba thôi, nhưng chiều cao thì chẳng kém gì mấy đứa mười sáu, mười bảy tuổi.
Tĩnh vương phi xuất thân cũng là dòng dõi quyền quý, nhà mẹ đẻ của nàng là phủ Duẫn Quốc Công. Cũng giống như Bùi gia, đều là dòng dõi công thần, tổ tiên theo Thái Tổ hoàng đế chinh chiến lập nên giang sơn, vì thế mới được phong tước ban đất.
Không giống như Diêu gia – một thế gia thanh lưu mới nổi – các phủ công, hầu, bá, tước như nhà nàng ở kinh thành đều được xem là tầng lớp quyền quý lâu đời.
Tổ tiên hai nhà vốn đều là theo chân Thái Tổ hoàng đế chinh chiến sa trường, cùng nhau tranh giành thiên hạ, nói không chừng khi xưa còn từng sánh vai nơi giáo trường, cùng vào sinh ra tử. Có điều, đời nay xoay vần, thế sự đổi thay, chỉ còn hai ba đời sau của phủ Duẫn Quốc Công là vẫn còn giữ được phần phúc ấm tổ tiên để lại, mà Bùi gia thì đã sớm suy tàn. Hai nhà từ lâu đã chẳng còn đứng cùng một hàng, cũng từ đó mà dần dà sinh ra xa cách.
Nhưng dẫu sao cũng đều xuất thân quyền quý, thuở nhỏ Tĩnh vương phi lớn lên trong phủ cũng không ít lần nghe các trưởng bối trong nhà nhắc đến Xương Ninh Bá phủ.
Chỉ là... phần nhiều lần được nhắc tới, lại không phải với giọng điệu ca ngợi gì. Trái lại, thường bị lấy ra làm gương phản diện, dùng để răn dạy mấy vị huynh đệ trong nhà nếu không chịu học hành, không chịu tu thân mà đi con đường làm quan. Cho nên, đối với tình cảnh Bùi gia hiện nay, Tĩnh vương phi ít nhiều cũng biết được một hai phần.
Nàng biết, Bùi gia đi đến bước này, e là đã coi như hoàn toàn suy tàn. Nếu không sớm có người trẻ tuổi đủ tài đủ chí để vực dậy cơ nghiệp, sau này chỉ sợ đến cả núi vàng cũng ăn dần mà lở, cuối cùng tước vị tổ tiên để lại cũng khó lòng giữ nổi.
Bởi nếu đã không còn công trạng gì với triều đình, thì thiên tử sao phải phí công nuôi dưỡng một nhà quyền quý chẳng còn giá trị? Lẽ nào lại cứ mãi tiêu hao ngân khố để nuôi một dòng dõi trống rỗng?
Đến khi ấy, muốn thu lại tước vị, chẳng qua chỉ cần một cái cớ nho nhỏ, là đã đủ.
Hiện thực chính là tàn khốc đến thế.
Đạo lý không tiến ắt lùi, huống chi Bùi gia lại là trường hợp thế hệ sau chẳng bằng thế hệ trước.
Biết rõ tình cảnh của Bùi gia, nên Tĩnh vương phi cũng không tiện buông lời tâng bốc quá đà, chỉ có thể mượn lời mà dè dặt tán thưởng: “Ta thấy đứa nhỏ kia thân hình rắn rỏi, chắc hẳn là hạt giống tốt để luyện võ. Nếu có thể được rèn giũa vài năm dưới trướng Ngụy vương, về sau cũng chưa biết chừng có thể nên nghiệp lớn.”
Diêu Phẩm Nhàn hiểu, lời khen này chẳng qua cũng chỉ vì nể mặt nàng mà nói ra, bởi thế cũng không để tâm quá nhiều.
“Ta cũng chẳng mong gì nó công danh rực rỡ, chỉ cầu nó giữ được tính nết thật thà kiên định, kiếm được một chức quan nhỏ nhỏ, đủ nuôi thân nuôi nhà là đã tốt rồi.”
Nàng đáp, giọng thành thật mà bình thản.
Tĩnh vương phi nghe vậy, trong lòng lại thêm mấy phần cảm khái, nhưng biết rõ tình thế nhà Xương Ninh bá phủ, cũng không tiện nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ dời ánh mắt, chuyên tâm theo dõi cuộc tỷ thí trên sân.
Kỳ tuyển binh lần này không đặt nặng điều kiện xuất thân hay thân thế, bởi thế người đến ghi danh cũng đủ mọi hạng – thân thủ, thể lực chênh lệch không ít. Mấy vòng đầu trôi qua rất nhanh, phần lớn chẳng có gì đặc sắc.
Bùi Triều tuy không hẳn nổi bật, nhưng mấy vòng đơn đấu đầu tiên vẫn dễ dàng vượt qua. Xét thực lực của cậu ấy, chuyện đó cũng chẳng phải điều gì khó.
Tổng cộng sẽ chỉ chọn ra ba mươi người, mà hiện tại vẫn còn tới hơn hai trăm người tham gia. Có thể tưởng tượng được, cuộc cạnh tranh này khốc liệt đến nhường nào.
Bên này, Diêu Phẩm Nhàn và người Bùi gia đều thấp thỏm lo âu, mà bên Diêu gia cũng không kém phần căng thẳng.
Diêu Phẩm Nhàn và người Bùi gia lo, là bởi vì sợ Bùi Triều không trụ được đến cùng.
Còn Diêu gia bên kia lại càng lo... là bởi vì sợ cậu ấy thật sự đi được đến cuối cùng.
Rõ ràng, việc Bùi Triều có thể kiên trì đến tận lúc này, đã nằm ngoài dự liệu của người Diêu gia.
Diêu gia bắt đầu cảm thấy bất an, thậm chí... có chút hoảng loạn.
***
Những vòng đấu kế tiếp, Bùi Triều toàn tâm toàn lực ứng chiến. Một đường vượt năm ải, hạ gục sáu tướng, tuy nhìn ra rõ ràng cậu ấy đã dốc hết sức, mỗi bước đều vất vả, nhưng nhờ vào sức vóc trời sinh như trâu như hổ, rốt cuộc vẫn chưa một lần ngã xuống.
Cậu ấy chế địch không nhờ mẹo mực hay chiến lược gì tinh vi, chỉ dựa vào một thân sức lực cứng cỏi mà chống đỡ.
Thân hình vững chãi, sức mạnh lại kinh người, mỗi một đòn ra tay đều khiến mặt đất rung động, vang vọng đến độ khiến người xem bên ngoài cũng phải nín thở. Tiếng binh khí va nhau, tiếng bước chân giẫm nền, tiếng va chạm như muốn nứt toang cả sàn đấu.
Lễ Bộ bên kia có người không khỏi hoảng hốt, chỉ sợ cậu ấy đánh hăng quá rồi… chẳng khéo lại làm vỡ cả võ đài.
Vì thế, vài vị phụ trách sớm đã dán mắt theo dõi cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có chút gì quá đà, thể nào cũng sẽ nghĩ cách ngăn lại sớm một bước.
Bằng không, lỡ đâu để xảy ra trò cười trước mặt Hoàng Thượng, kẻ đứng ra chịu trách nhiệm chỉ e cũng phải xách mũ rời chức, không khéo còn vạ lây cả nhà.
Mà những trận đấu náo động đến vậy, tự nhiên cũng khiến Hoàng Thượng chú ý.
Ngó thiếu niên khí thế như hổ báo kia, trong lòng Hoàng Thượng sinh ra vài phần hứng thú, bèn xoay đầu hỏi kẻ đứng hầu hai bên: “Thiếu niên kia là người nhà ai vậy?”
Lúc này, Thái tử cùng Ngụy vương đều ngồi gần bên ngự tọa, nghe Hoàng Thượng hỏi thế, Ngụy vương liền đứng dậy, kính cẩn đáp: “Hồi phụ hoàng, đó là tiểu lang nhà Xương Ninh bá phủ họ Bùi, năm nay vừa tròn mười ba tuổi.”
Xương Ninh bá phủ? Hoàng Thượng thoạt nghe liền chẳng thấy quen. Dù sao phủ ấy cũng đã sớm không còn là tâm phúc trên triều đường, bao năm nay không có công trạng gì hiển hách, ấn tượng sớm đã nhạt nhòa trong lòng vua.
Ngài trầm ngâm một hồi, suy nghĩ kỹ lại, mới dần nhớ ra: “Trẫm nhớ rồi.”
Ánh mắt Hoàng Thượng chuyển sang nhìn Ngụy vương, cười cười: “Cậu bé đó là người nhà bên ngoại của Ngụy vương phi, vậy cũng tính là thân thích với ngươi rồi.”
Nói đoạn, lại chậm rãi mà bảo: “Xương Ninh bá phủ… Trẫm cũng đã lâu chưa thấy người nhà phủ ấy tiến cung. Có điều, thiếu niên này trẫm thấy cũng không tồi, so với đám cha chú, tổ phụ của nó thì khá hơn nhiều lắm. Ngươi vừa nói, nó chỉ mới mười ba tuổi sao? Xem ra cũng là tuổi trẻ tài cao đó.”
Bùi Triều, cái tiểu tử này dĩ nhiên còn chưa đủ để khiến Thánh Thượng thực sự để tâm. Thế nhưng, nếu đem cậu ấy ra so với cha chú và tổ phụ đời trước của cậu ấy, thì quả thật… đúng là đáng khen một tiếng "khá hơn nhiều".
Hậu sinh mà vượt được tiền bối, ấy là dấu hiệu nhà đó vẫn còn hy vọng.
Sau khi Ngụy Vương ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi võ đài, dáng ngồi thẳng lưng, thần sắc chuyên chú, chỉ là đôi mày rậm vô thức nhíu chặt.
Hắn biết rõ, Bùi Triều không phải người khéo léo hay giảo hoạt, lại càng không hiểu cách dùng mưu lược trong chiến đấu. Cậu ấy đánh, toàn bộ chỉ nhờ vào một thân sức lực trời cho, có gì dùng nấy, sức trâu mà chống chọi. Cứ thế mãi, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt lực.
Hiển nhiên, đến lúc này, Bùi Triều đã đem hết thảy bản lĩnh của Bùi gia còn sót lại, lôi ra dùng sạch.
Nhưng giờ trên võ đài vẫn còn năm mươi người, muốn được chọn vào ba mươi, cuối cùng cũng phải đào thải thêm hai mươi kẻ nữa.
Trận cuối cùng, liền phải xem số trời có ưu ái cậu ấy hay không.
Phu thê một lòng, Ngụy vương nghĩ vậy, mà Diêu Phẩm Nhàn – bên này, lòng nàng cũng đang nghĩ như vậy.
Chỉ là, nàng đã chuẩn bị sẵn một quyết định trong lòng: Nếu đến trận đấu cuối, Triều ca nhi không thể thắng, thì nàng… sẽ dùng chính thân thể khỏe mạnh của mình, đem ra đổi lấy cơ hội cho nó.
Chớp mắt, đã đến trận cuối cùng.
Bùi Triều đối mặt với một kẻ gầy gò khô khốc, thoạt nhìn như không mấy sức vóc. Nhưng cử chỉ người nọ lại lanh lẹ như vượn, lắt léo như khỉ, toát lên vẻ xảo quyệt hơn người.
Diêu Phẩm Nhàn vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh, nên tạm thời vẫn chưa “mở khóa” khả năng đặc biệt “lấy giá trị đổi vật” - một năng lực đổi lấy vận may bằng giá trị sức khỏe của bản thân.
Tiểu Ngũ từng nói rất rõ ràng, nếu dùng thủ đoạn bên ngoài võ đài để can thiệp vào kết quả trận đấu, thì việc ấy đã là phá vỡ tính công bằng.
Mà phá vỡ công bằng, xét theo quy tắc vận hành, chính là hành vi không hợp đạo nghĩa, tất sẽ phải trả cái giá không nhỏ bằng "giá trị khỏe mạnh" của bản thân.
Diêu Phẩm Nhàn tuy hiểu rõ lý lẽ ấy, nhưng lòng nàng vẫn chưa muốn buông hy vọng cuối cùng. Vẫn mong rằng, Triều ca nhi có thể dựa vào chính bản thân mình để thắng trận, không cần nàng ra tay.
***
Bên kia, hai người đã bắt đầu giao đấu.
Diêu Phẩm Nhàn chăm chú dõi theo, thần sắc bình tĩnh. Nhưng đúng lúc ấy, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc của Tiểu Ngũ, nhẹ như gió thoảng mà lạnh như băng sương: [Chủ nhân, người này mang theo ác ý. Có cần mở “Lấy giá trị dễ vật” để can thiệp không?]
Diêu Phẩm Nhàn vừa định mở miệng hỏi vì sao nó lại chắc chắn như thế, thì chợt khựng lại. Nàng chợt nhớ ra, Tiểu Ngũ không phải người phàm, thậm chí… rất có thể, nó vốn chẳng phải người.
Nghĩ đến đó, nàng thu lại lời sắp nói, rồi khẽ đáp bằng tâm niệm: [Ta nhìn không ra điều gì khác lạ… nhưng ngươi nếu đã nói vậy, thì làm theo đi. Ta tin ngươi.]
[Được.]
Một chữ “Được” vừa dứt, Diêu Phẩm Nhàn liền cảm thấy có điều bất ổn.
Chỉ thấy trên võ đài, tên nam tử gầy gò như khỉ kia bỗng nhiên từ bên hông rút ra một món ám khí — chẳng ai biết hắn giấu từ lúc nào — rồi bất ngờ phóng về phía Bùi Triều với tốc độ cực nhanh!
Động tác quá đỗi đột ngột và hiểm độc, dù có nhiều người kịp thấy cũng không kịp ngăn.
Chỉ thấy ám tiêu xé gió lao tới, nhắm thẳng vào ngực thiếu niên. Nhưng Bùi Triều vào phút giây sinh tử, lại xoay người né tránh, tay phải tung ra, nhanh như chớp — bắt lấy ám khí trong không trung.
Động tác ấy vừa dứt, mũi tiêu đã nằm gọn trong tay cậu ấy. Không một vết xước.
Khoảnh khắc ấy, Diêu Phẩm Nhàn đang định bật dậy vì kinh hoảng, lại may mắn ngồi yên trở lại ghế, toàn thân như mềm nhũn.
[Đinh ~ “Lấy giá trị đổi vật” kích hoạt thành công. Khỏe mạnh giá trị -5.]
Diêu Phẩm Nhàn kinh ngạc hỏi: [Chỉ mất năm điểm thôi sao?]
Tiểu Ngũ thong thả đáp từ trong tâm trí: [Nếu chủ nhân dùng đặc quyền để nghịch thiên đổi mệnh, dĩ nhiên cái giá sẽ rất lớn. Nhưng lần này lại khác, là đối phương giở trò trước, còn chủ nhân chỉ là muốn cứu người. Tâm niệm bất đồng*, cái giá cũng không giống nhau.]
*Tâm niệm bất đồng nghĩa là ý nghĩ, suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Nói ngắn gọn: hai người tuy ngoài mặt có thể đồng thuận, nhưng trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ, mục đích hoặc cảm nhận khác nhau.
Một bên là tư lợi, một bên là vị tha. Người vì mình, kẻ vì người khác, đạo lý ấy, trời đất đều nhìn thấy rõ.
Diêu Phẩm Nhàn nghe đến đó, trong lòng sáng tỏ.
Trên võ đài, vốn có quy tắc võ đài. Người phá vỡ quy tắc, tất nhiên không cần tiếp tục tranh tài thêm nữa.
Cũng may có Diêu Phẩm Nhàn âm thầm ra tay tương trợ, Bùi Triều mới có thể bình an tiếp được mũi ám tiêu kia. Một chiêu đó, tuy nguy hiểm nhưng lại chính là điểm sáng nhất trong cả trận, vừa vặn lọt vào mắt Hoàng Thượng.
Sau khi xử lý xong kẻ dám to gan trái luật, tự tiện dùng ám khí, Hoàng Thượng lập tức ban cho Bùi Triều một đạo đặc chỉ: miễn đấu tiếp, trực tiếp vào vòng trong.
Thiếu niên chưa qua mười ba, vậy mà nhờ họa được phúc, chẳng những bình an vô sự, không hề bị thương, còn được Hoàng Thượng đích thân để mắt tới, đây chính là phúc phần từ trên trời rơi xuống.
Đối với Diêu Phẩm Nhàn mà nói, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn.
Nàng và người nhà Bùi gia đều vui mừng không thôi, thần sắc ai nấy đều rạng rỡ.
Còn phía bên Diêu gia, lòng lại như lửa đốt, nhất là khi thấy tên nhóc Bùi gia kia lại được phong thưởng trước mặt bao người, quả thực như bị người ta xối một gáo nước bẩn lên mặt.
***
Sau khi trận thi đấu kết thúc, Diêu Phẩm Nhàn cố ý tránh đi qua vị trí mệnh phụ triều đình, rẽ sang chỗ ngồi của ngoại tổ mẫu cùng tổ mẫu bên Diêu gia.
Vừa mới chạm mặt, nàng còn chưa kịp hành lễ, liền nghe trong đầu vang lên một tiếng: [Đinh ~ Khỏe mạnh giá trị +10]
Trong lòng nàng khẽ động, chỉ còn thiếu mười điểm nữa, là có thể tích đầy “khỏe mạnh giá trị”.
Cho nên, nàng càng thêm ra sức.
Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười tự nhiên, tiếp tục lên tiếng, giọng mềm nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ, như đâm từng mũi kim vào lòng người: “Vương gia nói, trước kia Triều ca nhi chẳng qua là chưa được khai thông, nên mới có vẻ chậm chạp, không thấy tiến bộ rõ ràng. Giờ được Vương gia đích thân chỉ dạy, cuối cùng nó cũng đã thông suốt rồi. Thằng bé vốn dĩ đã cao lớn, khỏe mạnh, trời sinh sức vóc hơn người, nếu đầu óc cũng đã mở mang, thì về sau học võ chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.”
Nói rồi nàng lại nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hai vị lão nhân: “Ngoại tổ mẫu và tổ mẫu vừa rồi cũng thấy đấy, khi Triều ca nhi đỡ ám khí của đối thủ, động tác linh hoạt đến mức nào. Nó mới có mười ba tuổi, ngày tháng phía trước còn dài lắm. Bây giờ lại được Vương gia chiếu cố, hôm nay còn lọt vào mắt Hoàng Thượng nữa... Thằng bé này đúng là có phúc phần.”
Diêu Phẩm Nhàn nói liên tục không ngừng, càng khiến Diêu lão thái thái (bà nội của nàng) tức đến nghiến răng.
Trước giờ Diêu gia đã chèn ép Bùi gia suốt mấy năm, ngay cả mấy ngày trước vì tức giận mà còn cố ý làm khó dễ, cố ý đến cửa Bùi gia khiêu khích. Nếu bây giờ Bùi gia nhân cơ hội mà vùng dậy, sau này lại có thể giẫm lên đầu Diêu gia mà đi, vậy chẳng phải Bùi gia sẽ quay lại đè ngược Diêu gia?
Không dám nghĩ sâu hơn, càng nghĩ càng thấy sợ.
[Đinh ~ Khỏe mạnh giá trị +10]
【Chúc mừng chủ nhân, đã hoàn thành nhiệm vụ tích lũy "Giá trị khỏe mạnh" một cách viên mãn. Trạng thái thân thể của chủ nhân hiện đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất. Tiếp theo sẽ mở ra nhiệm vụ "Kéo dài tuổi thọ", nếu đồng ý xin hãy chọn “Đồng ý”.】
Diêu Phẩm Nhàn trong lòng nhẹ nhàng lặp lại hai chữ “Đồng ý”, chỉ thấy trong đầu vang lên một chuỗi thanh âm trầm ổn, tựa như sóng nước lặng lẽ lan ra, hệ thống nhanh chóng truyền tới quy tắc nhiệm vụ tiếp theo.
Diêu Phẩm Nhàn nghiêm túc lắng nghe nội dung hệ thống truyền đến, trong lòng đã hiểu rõ quy tắc hoạt động.
Bùi Triều sắp tới sẽ nhập ngũ, mà nhiệm vụ ở Ngụy Vương phủ cũng đã hoàn thành, cho nên đương nhiên không tiện tiếp tục ở lại Vương phủ nữa.
Bùi lão thái thái cùng mấy con dâu trong nhà đều theo Diêu Phẩm Nhàn đến Vương phủ, định nhân cơ hội này đón Bùi Triều trở về nhà.
Khang An vừa nghe nói biểu ca Bùi Triều sắp rời đi thì lưu luyến không nỡ, cứ nắm chặt tay áo cậu ấy, muốn giữ biểu ca lại thêm vài ngày để ở chung với mình.
Bùi Triều cũng không muốn rời đi sớm, nhưng tính tình rụt rè, lại ăn nói vụng về, muốn nói vài lời để Khang An để mình rời đi cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Diêu Phẩm Nhàn thấy thế, nhẹ giọng khuyên nhủ con: “Triều ca nhi phải đi tòng quân rồi, mà tân binh mới nhập ngũ thì phải ở luôn trong doanh trại để huấn luyện. Đây là tiền đồ của biểu huynh con, là chuyện tốt, con chẳng lẽ không vui thay cho biểu huynh sao?”
Khang An ngẩng mặt, gật đầu thật mạnh: “Hài nhi vui mà! Hài nhi thực sự rất vui!”
Những ngày vừa rồi, những vất vả gian khổ của biểu huynh, cậu bé đều thấy được, nhớ trong lòng. Nay cố gắng ấy cuối cùng có được hồi báo, từ đáy lòng cũng vui mừng cho biểu huynh. Cậu bé thật sự hy vọng Bùi Triều có thể ngày một tốt hơn.
Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười, xoa đầu con trai: “Biểu huynh con chỉ là không ở lại vương phủ nữa, chứ đâu có rời khỏi kinh thành. Sau này nếu con nhớ biểu huynh, đợi khi biểu huynh con được nghỉ, tắm gội rời doanh, nương sẽ dẫn con tới Bùi phủ tìm người. Có được không?”
Dù sao Khang An vẫn chỉ là một đứa trẻ, được mẫu thân nhẹ nhàng an ủi mấy câu thì liền vui vẻ trở lại.
“Nếu đã như vậy, hài nhi cũng không buồn nữa.” Khang An vừa nói vừa tươi tỉnh lên, bước đến trước mặt Bùi Triều, nắm lấy tay cậu ấy rồi nói tiếp: “Con học được một câu trong sách, là ‘Có chí thì nên’. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực, sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp. Cho nên biểu huynh, huynh không cần tự ti, cũng đừng nghĩ mình không thông minh. Chỉ cần huynh thành thật kiên định, từng bước vững vàng mà đi, tương lai sớm muộn gì cũng có ngày hái được quả ngọt.”
Khang An mới chỉ năm tuổi, vậy mà có thể nói ra một tràng lời an ủi chân thành như thế, thực sự khiến mọi người xung quanh đều bật cười vì thích thú.
Quả đúng là “rồng sinh rồng, phượng sinh phượng”, con trai của Vương gia và Vương phi, đương nhiên cũng nên thông minh lanh lợi như vậy.
Trước khi rời đi, Bùi Triều chủ động quỳ xuống trước mặt Ngụy Vương.
Ngụy Vương không ngăn cản, ngược lại rất nghiêm túc đón nhận lễ quỳ này.
“Giờ chịu khổ chưa tính là khổ thật đâu.” Ngụy Vương nghiêm giọng nói. “Ngày sau ra chiến trường, Bổn vương sẽ chờ xem biểu hiện của ngươi.”
Bùi Triều dập đầu hành lễ:
“Vâng. Vãn bối nhất định sẽ khắc ghi lời dạy bảo của Vương gia, ghi nhớ trong lòng suốt đời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.