🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc phủ Ngụy Vương ưu ái Bùi gia thực sự khiến cả Diêu gia vừa tức tối, vừa ganh tị đến đỏ cả mắt.

Ban đầu, họ vốn nghĩ rằng, bây giờ Bùi gia càng ngày càng sa sút, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Bùi Triều cho dù được chính Ngụy Vương đích thân chỉ dạy, nhưng với tư chất kém cỏi như vậy, mười mấy năm qua còn chẳng thông suốt được gì, lẽ nào chỉ ở phủ Ngụy Vương mới hơn nửa tháng mà lại có thể tiến bộ vượt bậc?

Ngụy Vương có giỏi đến đâu đi nữa, thì Diêu gia – vốn đã thông gia với Bùi gia suốt hai mươi năm – lại không hiểu rõ đám tiểu bối đời này của Bùi gia là những người ra sao hay sao? Vì thế, lần này lão thái thái Diêu gia đi xem trận thi đấu, kỳ thực là mang theo tâm lý chắc chắn Bùi Triều sẽ thua mà thôi.

Lần này, phủ Ngụy Vương và Bùi gia đúng là có phần quá đáng, nên bà ta mới nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy Bùi Triều không thể trúng tuyển nhập ngũ, không thể được nhận vào làm việc dưới trướng Ngụy Vương. Bà ta muốn đích thân đến xem trò cười của Bùi gia.

Nhưng ai mà ngờ được, thằng nhóc Bùi Triều kia tuy tư chất kém cỏi, vậy mà vận khí lại thật quá tốt.

Gặp đúng lúc đối thủ phạm quy, chưa kịp tỷ thí gì, nó đã được trực tiếp thắng. Nhờ thế mà lọt vào mắt Hoàng Thượng.

Vốn dĩ định đi xem náo nhiệt, kết quả lại thành chính mình bị “náo” đến mất cả hứng. Chuyện này thử hỏi, làm sao bà lão như bà ta có thể vui cho nổi?

Về đến nhà liền nổi trận lôi đình.

Tuy trước mặt Bùi thị không tiện nói thẳng, nhưng lời lẽ thì đầy ẩn ý châm chọc, mùi mẫn giấu sau nụ cười nhạt, ánh mắt thì khinh khỉnh mà sắc như dao.

Bùi thị bị mắng mỏ bóng gió, lại còn phải dự tiệc lớn bên Diêu gia, tâm trạng thật không dễ chịu. Diêu Trọng Hòa thấy mẫu thân bị làm khó, liền vội nói mấy câu với thê tử để an ủi:

"Diêu gia và Bùi gia thông gia đã hai mươi năm, vinh cùng hưởng, tổn cùng chịu. Giờ tiểu ca nhà Bùi gia có tiền đồ, chúng ta lẽ ra nên vui mừng thay. Nhi tử nghĩ, cũng nên chuẩn bị một phần lễ mọn gửi sang chúc mừng."

Bùi thị nghe chồng nói vậy, bất giác quay sang nhìn ông ta một cái.

Từ khi gả vào Diêu gia tới nay, đây là lần đầu tiên ông ta công khai đứng về phía nàng, lại còn dám trái ý mẫu thân ruột, vì bà mà nói ra những lời như vậy.

Nếu là thời trẻ, có lẽ bà sẽ cảm động. Nhưng sau hai mươi năm, trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Lúc này nghe những lời ấy, bà không thấy cảm kích, ngược lại chỉ thấy ghê tởm.

Bà đâu có ngốc, sao không hiểu phu quân mình giờ đột nhiên “giả mù sa mưa” thế này là vì ai?

Cũng chỉ vì bây giờ, Nhàn Nhi đang ở phủ Ngụy Vương, mà địa vị lại vô cùng cao quý. Không chỉ được Ngụy Vương sủng ái, mà cả Thái hậu lẫn Quý phi trong cung cũng đều yêu thương nàng.

Chức vị Vương phi của Nhàn Nhi giờ đã vững như bàn thạch, không ai có thể lay chuyển. Ông ta biết rõ điều đó, nên mới thôi không còn ôm ảo tưởng đưa đại cô nương thay thế nữa.

Giờ ông ta chỉ muốn lấy lòng Nhàn Nhi, lấy lòng Ngụy Vương để thuận lợi cho con đường làm quan. Vì vậy, bắt đầu bằng cách lấy lòng bà – mẫu thân Nhàn Nhi.

Nhưng cái loại nịnh bợ đầy toan tính thế này,quá rẻ rúm, Bùi thị chẳng cần.

Thấy con trai lên tiếng bênh thê tử, lão thái thái ngạc nhiên, đang định nổi giận thì Diêu Trọng Hòa đã lên tiếng trước: “Mẫu thân chỉ là vì chút tranh cãi lời qua tiếng lại giữa bà thông gia mà tức giận. Nói cho cùng, cũng là lỗi của nhi tử. Bao năm nay mải mê theo đuổi đường làm quan, có phần sơ suất trong việc quan tâm thê tử, khiến nhạc mẫu hiểu lầm. Giờ nhi tử đã biết lỗi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt hơn với thê tử. Xin mẫu thân và nhạc mẫu chớ vì chuyện nhỏ của vãn bối mà khiến gia đình mất hòa khí.”

“Đều là người một nhà, sao phải chia hai nhà mà nói chuyện?”

Vài lời ngắn gọn, Diêu Trọng Hòa đã khéo léo đẩy hết trách nhiệm cho việc mình bận chính sự, hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên thông gia thành chút hiểu lầm riêng tư, nhẹ nhàng giải quyết xung đột.

Ông ta không cho mẫu thân nói xấu Bùi gia trước mặt thê tử, cũng vì hiểu rõ vị trí của Bùi gia trong lòng Vương phi.

Quan trọng hơn cả Diêu gia.

Đến giờ ông ta vẫn chưa nói cho ai biết chuyện cha con ông từng đến quán trà Xuân Hỉ nói chuyện, và bị từ chối thẳng thừng.

Nhưng ông thừa hiểu, Vương phi có ý bỏ Diêu gia để nâng đỡ Bùi gia. Nàng đã nói thẳng, và giờ cũng dùng hành động để chứng minh.

Ở thời điểm then chốt như vậy, nếu dám đối đầu với Vương phi hay Bùi gia, người chịu thiệt chỉ có thể là Diêu gia.

Diêu Trọng Hòa luôn biết tính toán thiệt hơn. Thấy rõ nguy cơ, ông ta quyết tâm hóa giải, chứ không thể để tai họa tiếp tục kéo dài.

Tạm thời nhẫn nhịn một chút, có đáng là gì? Chỉ cần có thể giúp Diêu gia tiếp tục thịnh vượng dưới tay ông ta, cúi đầu một lần cũng chẳng sao.

Lão thái thái bị con trai nhắc nhở, cũng dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, thái độ với Bùi thị vẫn lạnh nhạt, chỉ liếc mắt một cái rồi nói: “Ta có chuyện cần bàn với đại lão gia, ngươi về trước đi.”

Bùi thị vui mừng như trút được gánh nặng, chẳng buồn quan tâm trò diễn của hai mẫu tử họ nữa. Đoán cũng đoán được, chẳng qua lại là tính kế ai mà thôi.

***

Sau khi Bùi thị rời đi, lão thái thái mới nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc con định làm gì?”

Diêu Trọng Hòa nói rõ ràng: “Mẫu thân phải đặt đại cục gia tộc lên hàng đầu. Giờ mọi chuyện đã thế này, Diêu gia chúng ta nên dựa vào Ngụy Vương phủ, cần Vương phi nói giúp một lời trước mặt Ngụy Vương. Chuyện riêng tư tạm gác lại, vẫn nên lấy đại cục làm trọng.”

Lão thái thái thở dài một hơi nặng nề, rồi lại lẩm bẩm chuyện cũ: “Năm đó ta thật quá hồ đồ, lại để nha đầu kia thay Nghiên Nhi gả vào phủ Ngụy Vương. Nếu sớm biết sẽ thành ra thế này, có dao kề cổ ta cũng không làm vậy!”

“Chỉ một quyết định sai lầm, giờ không chỉ khiến Nghiên Nhi bất hạnh cả đời, còn đẩy Diêu gia vào cảnh uất nghẹn này.”

“Ngày sau xuống suối vàng, ta biết lấy gì đối mặt với phụ thân con!”

Trong lòng Diêu Trọng Hòa cũng đầy oán giận, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, than vãn cũng vô ích.

Chỉ có thể nhìn về phía trước.

Cho nên ông ta không trả lời mà đổi chủ đề: “Mấy ngày nữa là đến Trung Thu, hôm đó chắc trong cung có yến tiệc, Vương gia và Vương phi e là không thể tham dự. Vậy thì chọn ngày mười sáu, nhi tử sẽ đích thân viết thiệp mời gửi đến phủ Ngụy Vương, mời Vương gia và Vương phi về nhà ăn Trung Thu.”

Nói là mời nữ nhi về đoàn tụ trung thu, nhưng thực ra là muốn Ngụy Vương đích thân đến cửa. Thiệp mời do chính ông viết và đích thân gửi đi, chỉ vì sợ nếu để nữ quyến trong nhà viết thì Vương phi có cớ chỉ đi một mình mà không đưa Ngụy Vương theo.

Lão thái thái ngạc nhiên: “Con định cúi đầu với con bé đó à?”

Năm đó bà giả bệnh, giở trò để ép nàng đổi chỗ Nghiên Nhi, từ đó nàng chưa từng bước chân vào Diêu gia. Ngay cả khi bà bệnh thật, nàng cũng chẳng đến thăm.

Giờ còn định để Diêu gia cúi đầu trước nàng sao?

Diêu Trọng Hòa tuy không cam lòng, nhưng ôngta  biết rõ phải biết nhún nhường đúng lúc.

“Người một nhà, không cần nói đến thù hận. Nay nó là Vương phi, địa vị cao quý. Là thần tử, cúi đầu một chút cũng không có gì to tát.”

Lão thái thái biết ông ta nói có lý, nhưng vẫn tức tối, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu năm đó gả vào phủ Ngụy Vương là Nghiên Nhi, thì sao phải chịu nhục như bây giờ chứ? Năm đó ta đúng là hồ đồ!”

“Phải rồi, dạo này Nghiên Nhi thế nào?”

Diêu Trọng Hòa đã quá quen với việc mẫu thân hối hận mỗi ngày, không muốn để ý thêm, liền khéo léo chuyển chủ đề.

Thời gian gần đây, ngoài việc lo chính sự và xã giao, ông ta còn phải tốn tâm trí đoán tâm tư của Ngụy Vương và Vương phi, nên có phần lơ là Diêu Phẩm Nghiên - trưởng nữ của ông ta.

Ông ta chỉ biết vài hôm trước nàng ta vì khóc lóc thương tâm, muốn treo cổ t.ự tử, may nhờ nha hoàn kịp thời cứu mới giữ lại được tính mạng. Những ngày gần đây tuy sống yên ổn, nhưng cũng không còn ý định tự làm hại bản thân nữa.

Tuy vậy, nàng ta vốn đã là người trầm lặng, nay trải qua bao nhiêu chuyện rối ren như vậy, lại càng trở nên ít nói, ít cười, không thích ra ngoài.

Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng ai biết nàng ta đang làm gì.

Lão thái thái nghe đến đó thì nước mắt lại rơi: “Năm xưa mẹ nó vì sinh ra con bé mà đánh đổi cả mạng sống. Trước khi nhắm mắt còn dặn dò chúng ta phải đối xử tốt với nó.”

“Giờ nhìn con bé sống thành ra thế này, ta biết ăn nói gì với mẫu thân nó? Với dì con thì sao? Bà ấy đã đau lòng vì mất con, nay đến cháu ngoại cũng chẳng yên ổn.”

Diêu Trọng Hòa và người vợ đầu tiên của mình, Ôn thị, vốn là quan hệ thông gia do trưởng bối sắp đặt. Mẫu thân ông và mẫu thân của Ôn thị là chị em họ thân thiết.

Ôn gia không sống trong kinh thành, từ sau khi Diêu Phẩm Nghiên - con gái ông và Ôn thị - gả đến nhà họ Tề ở Nhuận Châu, Ôn gia cũng chưa từng trở lại kinh lần nào.

Nghĩ đến người vợ cả đã khuất, trong lòng Diêu Trọng Hòa cũng trào dâng nỗi buồn thương. Không muốn để mẫu thân thấy mình yếu lòng, ông lấy cớ ra ngoài, một mình chậm rãi đi dọc hành lang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh trăng, tâm trí dần chìm vào khoảng lặng suy tư.

***

Ngày hôm sau, thiệp mời từ Diêu gia được đưa đến tay Diêu Phẩm Nhàn.

Nàng mở ra xem rồi khẽ cười.

Không phải vì chuyện Diêu gia mời ba người họ về ăn Trung Thu ngày mười sáu, mà là cười vì cái tiểu tâm tư đầy toan tính của phụ thân nàng.

Phụ thân nàng vốn là người khéo léo, nhiều mưu lược, giao thiệp giỏi, nhưng giờ đem mấy thủ đoạn ấy dùng trong nội trạch, đúng là khiến người ta bật cười.

Nếu chỉ muốn mời nàng về ăn Trung Thu, thì thiệp nên do mẫu thân hay lão thái thái viết. Nhưng lần này lại là phụ thân nàng viết, không cần đoán cũng biết là muốn cả Ngụy Vương cùng về.

Diêu Phẩm Nhàn không giấu giếm gì, cũng chẳng buồn lo nghĩ. Đợi buổi tối Ngụy Vương trở về, nàng liền đưa thiệp mời cho hắn xem: “Ngày mười sáu chàng có rảnh không?”

Ngụy Vương nhận lấy, nhìn sơ qua là hiểu rõ chuyện gì. Gấp thiệp lại, đặt lên bàn con rồi nhìn thẳng vào nàng, hỏi: “Nàng muốn ta đi cùng không?”

Chuyện tranh chấp với cha con Diêu gia, nàng chưa từng nhắc trước mặt hắn. Hơn nữa, nàng cũng không biết hắn đã biết tình cảnh của nàng ở Diêu gia trước đây.

Vì vậy, hắn tôn trọng nàng, muốn nghe quyết định từ nàng.

Nếu nàng không muốn về, hắn cũng sẽ không đi. Nếu nàng vẫn còn nghĩ đến tình thân, muốn giữ thể diện cho đôi bên, hắn sẽ đi cùng để làm tròn trách nhiệm một người phu quân, cũng nhân tiện "gõ" cho Diêu gia một phen.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.