🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó Diêu Phẩm Nhàn còn nghe thấy ba tiếng "đinh" vang lên liên tiếp.

[Đinh ~ Giá trị thọ mệnh +2 tháng]

[Đinh ~ Giá trị thọ mệnh +1 tháng]

[Đinh ~ Giá trị thọ mệnh +1 tháng]

Diêu Phẩm Nhàn biết, hai điểm cộng thêm hai tháng thọ mệnh kia đến từ Diêu Phẩm Nghiên và lão thái thái. Bởi vì, ngoài việc vốn dĩ đã không ưa gì nàng, bây giờ lại càng thêm chướng mắt khi nhìn thấy nhan sắc rực rỡ của nàng, cùng với thân phận Ngụy Vương phi mà nàng đang mang. Cả hai người đều cảm thấy nàng được Vương gia quá mức sủng ái. Nhất là khi trông thấy cây trâm ngọc cài trên đầu nàng, thứ càng làm tôn lên dung mạo khuynh thành ấy, thì trong lòng họ lại càng thêm khó chịu.

Còn hai người thẩm nữa? Có lẽ lúc này họ chẳng bận tâm nhiều đến việc nàng là Ngụy Vương phi, chỉ đơn giản là để ý đến cây trâm kia. Bởi vì chính món đồ đó đã khiến nhan sắc vốn đã nổi bật của nàng lại càng thêm xuất chúng.

Nguyên nhân khiến các nàng không vui, không thoải mái đều khác nhau, nên giá trị thọ mệnh mà nàng nhận được từ mỗi người cũng không giống nhau.

Kể từ giây phút ấy, chỉ nhờ một lần lộ diện dung nhan, nàng đã thuận lợi thu về sáu tháng thọ mệnh.

Quả là vừa bắt đầu đã đại thắng, rất đẹp, vô cùng đẹp!

Bởi tâm tình phơi phới, nên nét cười trên gương mặt Diêu Phẩm Nhàn càng thêm dịu dàng, tươi tắn. Mà chính nụ cười điềm đạm ấy, lại càng khiến dung nhan vốn đã tuyệt sắc của nàng, như được điểm thêm vài phần linh động, sống động như hoa đào chớm nở.

Ngay Diêu Trọng Hòa và cả ba vị lão gia của Diêu gia xưa nay vốn không mấy chú ý đến nàng, lúc này cũng không khỏi đưa mắt nhìn kỹ. Trong lòng thầm nghĩ, mới chỉ mấy ngày không gặp, vị Vương phi này chẳng những không kém đi, mà lại còn càng thêm xinh đẹp, rạng rỡ hơn xưa.

Thế nhưng, cảm khái chỉ thoáng qua trong lòng. Rốt cuộc, thứ khiến ba người họ quan tâm nhiều hơn vẫn là vị Vương gia đứng bên cạnh nàng.

Thấy Vương phi không những tự mình về nhà mẹ đẻ, lại còn có thể mời được Vương gia đích thân đến Diêu phủ, điều này với Diêu gia mà nói, chính là thể diện vô cùng lớn, hiếm có. Bởi vậy mà trong lòng ba vị lão gia cũng cảm thấy được an ủi, thầm vui mừng không thôi.

Nghi lễ nghênh đón dừng lại ngay trước cửa phủ, Diêu Trọng Hòa là người đầu tiên bước lên, khom lưng nghênh đón. Diêu nhị và Diêu tam lão gia thấy vậy cũng lập tức bước theo, không dám chậm trễ.

Lúc trước là lỗi của hắn, thân là phu quân của nàng lại để nàng chịu uất ức bên nhà mẹ đẻ, khiến người ta khinh nhờn. Nay đã biết chuyện, hắn càng không thể để nàng tủi thân thêm lần nữa. Càng phải sủng nàng, giữ thể diện cho nàng.

Cho nên, sau khi xe ngựa dừng lại, Ngụy Vương không để hạ nhân động tay, mà đích thân bế nhi tử xuống trước. Rồi sau đó mới quay người, vươn tay về phía Vương phi.

Ý tứ của hắn đã vô cùng rõ ràng: hắn muốn tự mình đỡ nàng xuống xe.

Ngay khoảnh khắc ấy, nha hoàn vốn định đưa tay đỡ Diêu Phẩm Nhàn xuống xe cũng thoáng khựng lại. Nhưng nha hoàn phản ứng rất nhanh, thấy rõ Vương gia có ý muốn đích thân nâng Vương phi, liền biết điều mà lui sang một bên.

Diêu Phẩm Nhàn dĩ nhiên cũng hiểu rõ, bèn nhẹ nhàng đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Bàn tay vừa chạm, Ngụy Vương liền khẽ siết lại, đem đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc ấy nắm trọn trong lòng bàn tay mình. Sau đó, hắn hết mực kiên nhẫn, cẩn thận dìu nàng bước xuống xe. Chỉ đến khi nàng đã đứng vững dưới đất, hắn mới buông tay ra.

Tuy rằng lúc này hai người không hề thân mật kề cận như ôm ấp hay nắm tay nữa, nhưng cơ thể nàng vẫn khẽ nghiêng, đứng rất gần bên hắn.

Nàng khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp đa tạ Vương gia.”

Ngụy Vương liền đáp: “Thân là phu quân nàng, đây là việc bổn vương vốn nên làm. Nếu lần nào cũng phải đa tạ, chẳng phải Vương phi sẽ phải cảm tạ đến bao giờ mới hết?”

Diêu Phẩm Nhàn: “?”

Trong lòng nàng khẽ thoáng ngạc nhiên. Không hiểu vì sao hôm nay Vương gia bỗng nhiên lại nói nhiều như thế, chẳng ngại ngần gì thể hiện sự ân ái giữa phu thê trước mặt người ngoài. Từ trước đến nay, chỉ khi bọn họ ở trong phủ mới có chút thân mật, thỉnh thoảng ôm nhau, tựa sát vào nhau đôi chút. Nhưng hễ ra ngoài, cả hai luôn rất chừng mực, dè dặt.

Hắn sẽ cho nàng đủ thể diện, nhưng chưa từng bao giờ biểu lộ quan tâm rõ ràng như vậy giữa chốn đông người.

Phải chăng… là bởi giờ đây hắn đã thực sự thấu hiểu điều tốt đẹp trong tình nghĩa phu thê? Hoặc có lẽ… là hắn đã bắt đầu thật lòng cảm nhận được nàng tốt ra sao? Cho nên, bây giờ ngay cả trước mặt bao người, hắn cũng đã chịu bỏ sự dè dặt, dần dần thay đổi, không còn keo kiệt sự dịu dàng và quan tâm dành cho nàng nữa.

Như thế… rất tốt.

Như thế… đúng là điều nàng hằng mong mỏi.

Giây phút ấy, Diêu Phẩm Nhàn thật sự rất muốn nhìn thẳng vào hắn mà thốt lên tám chữ: "Tiếp tục duy trì, không ngừng cố gắng."

Chỉ tiếc là… nàng không dám.

Mà sự quan tâm rõ ràng, dịu dàng lộ liễu của Ngụy Vương dành cho thê tử như nàng, lại vô tình chạm trúng chỗ đau sâu nhất trong lòng Diêu Phẩm Nghiên.

Nàng ta cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thêm nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay giấu trong tay áo rộng, dần dần nắm thành quyền. Đôi tay trắng nõn giờ phút này đã vì cơn phẫn hận mà run khẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm tình ghen ghét đột nhiên trỗi dậy.

[Đinh ~ Giá trị thọ mệnh +2 tháng]

Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy vang lên bên tai, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Diêu Phẩm Nghiên.

Chỉ thấy nàng lúc này cúi đầu thật thấp, tựa như hoàn toàn không nhìn sang bên này. Khuôn mặt khuất dưới làn tóc, Diêu Phẩm Nhàn chẳng rõ biểu tình ra sao, nhưng nàng có thể đoán được, sắc mặt kia, e là chẳng thể nào dễ nhìn được.

Chính bởi vậy, một ý nghĩ bất chợt sinh ra trong lòng Diêu Phẩm Nhàn: Diêu Phẩm Nghiên rất có thể đã có tình ý với Vương gia.

Chỉ khi trong lòng có Vương gia, thì mới có thể vì thấy người ấy đối tốt với người khác mà sinh lòng đố kỵ. Chỉ khi đã động tâm, thì mới không thể chịu nổi khi chứng kiến Vương gia không tiếc săn sóc một nữ nhân khác.

Nàng hiểu quá rõ loại cảm tình ấy. Giống như Diêu Phẩm Nhàn trong sách, lúc nào cũng hoài nghi phu quân mình vẫn giữ hình bóng Diêu Phẩm Nghiên trong lòng. Cho nên mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt của hắn, chỉ cần có thể khiến nàng liên tưởng đến việc hắn và Diêu Phẩm Nghiên từng có quan hệ gì, đều khiến lòng nàng rối loạn, âm thầm đau đớn.

Đó gọi là… yêu mà không thể có được.

Nhưng theo nội dung trong sách, người mà Diêu Phẩm Nghiên thực sự yêu lại là Thẩm Hàn Thanh.

Cho dù khi nàng ta vừa từ Nhuận Châu hòa ly trở về kinh, lúc ấy Thẩm Hàn Thanh còn chưa quay về, nàng ta cũng chỉ là có chút động tâm với thân phận Ngụy Vương phi, chứ chưa từng thực sự để tâm đến bản thân Ngụy Vương.

Có lẽ, trong lòng nàng ta cũng từng có đôi chút mến mộ. Nhưng cảm tình ấy, tuyệt đối chưa từng sâu đậm đến mức chỉ vì thấy Ngụy Vương săn sóc dịu dàng với thê tử mình, mà trong lòng nàng ta lại nảy sinh ghen tuông đến độ ấy.

Vậy nên, Diêu Phẩm Nhàn âm thầm nghĩ: Tình ý của Diêu Phẩm Nghiên đối với Vương gia, rõ ràng đã lại tiến thêm một bước.

Thế nhưng, nàng lại không hề sợ hãi.

Nàng rất rõ, đã là đồ vật có thể bị người khác đoạt mất, thì vốn dĩ chẳng phải của mình.

Mà nếu đã không thuộc về nàng, thì có giữ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mà nàng, lại chưa từng cần đến thứ vốn không thuộc về mình.

Hiện tại, điều duy nhất khiến nàng lo lắng, chính là Thẩm Hàn Thanh.

Người này… trong sách được mô tả bằng một từ khiến người ta sởn gai ốc: “bệnh kiều*”.

*"Bệnh kiều" (病娇, bìng jiāo) là một kiểu nhân vật thường thấy trong tiểu thuyết, truyện tranh hoặc phim ảnh Trung – Nhật, dùng để chỉ người bề ngoài yếu ớt, hay bệnh tật, thường khiến người khác muốn che chở, nhưng bên trong lại có tính cách chiếm hữu cực mạnh, đôi khi lệch lạc, thậm chí hắc hóa (biến chất, tàn nhẫn).

Nghĩa là, tình cảm của hắn dành cho Diêu Phẩm Nghiên đã đạt tới mức biến thái điên cuồng, chỉ cần nàng ta liếc nhìn người khác thêm một cái, hắn liền nổi trận lôi đình, sinh lòng ghen ghét, sau đó chẳng ngại ra tay thủ đoạn độc ác với người kia.

Trong nguyên tác, Thẩm Hàn Thanh vẫn luôn âm thầm tìm mọi cách để so tài phân cao thấp với Vương gia.

Thế nhưng, với thân phận tôn quý cùng địa vị không thể lay chuyển của Ngụy Vương, dù Thẩm Hàn Thanh có quyền cao chức trọng đến đâu, vẫn chẳng thể nào sánh bằng.

Huống hồ, Ngụy Vương trong truyện… dường như chưa từng có ý định đấu đá với hắn.

Đối với Ngụy Vương, những thứ trong lòng dân chúng, sự an nguy của thiên hạ, có lẽ mới là điều đáng bận tâm thật sự. Ngụy Vương nguyện đem tất cả tâm tư và tinh lực để đối phó ngoại địch, giữ vững giang sơn, chứ không phí hoài thì giờ vào chuyện tranh đấu quyền mưu nội bộ như Thẩm Hàn Thanh.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người xuất thân cao quý và kẻ xuất thân hèn mọn.

Người sinh ra trong nhung lụa, từ tờ mờ sáng đã được hưởng đủ vinh hoa phú quý của đời người, nên với họ, những điều đó giống như thứ có thể dễ dàng nắm lấy trong lòng bàn tay, cũng vì thế mà chẳng mấy khi để tâm hay coi trọng.

Một khi đã có đủ mọi thứ vật chất bên ngoài, tâm người ta sẽ dễ đạt đến cảnh giới thản nhiên. Chỉ cần hắn không nảy lòng tranh giành ngôi vị đế vương, thì đối với phú quý hiện tại, hắn sẽ biết đủ mà an phận, rồi từ đó mới theo đuổi những khát vọng và lý tưởng trong lòng mình.

Còn những kẻ xuất thân thấp, lại tự xem mình là siêu phàm thoát tục, từ bé đã nếm trải nhiều gian khó chốn nhân gian, chịu đủ thiệt thòi vì không quyền không thế. Những mặt tối xấu xí nhất của lòng người, hắn đều đã thấm thía từ lâu.

Kẻ không cam lòng với hiện tại, không muốn tiếp tục chịu đựng khổ nhọc, thì con đường duy nhất chính là liều mạng mà bò lên.

Muốn từ một kẻ thư sinh trắng tay, leo lên đến ngôi vị Thủ phụ Nội các, trở thành quyền thần chỉ dưới một người mà trên vạn người. Nếu không có thủ đoạn sắt đá cùng tâm cơ tàn nhẫn, thì tuyệt đối không thể thành tựu.

Trong nguyên tác, nàng vốn là người mang bệnh nặng, chẳng qua sống thêm được dăm ba năm là cùng, Thẩm Hàn Thanh tự nhiên sẽ không vì một người "bệnh nhân" như nàng mà xuống tay.

Huống chi trong sách, nàng và Diêu Phẩm Nghiên cũng không từng trực tiếp đối đầu, không đến mức nước lửa bất dung như hiện tại.

Trong nguyên tác, Diêu Phẩm Nhàn cũng chỉ là một “viên đá lót đường” cần thiết cho sự phát triển cốt truyện mà thôi. Việc nàng chết, chẳng qua là để nam chính Thẩm Hàn Thanh có một lý do hợp tình hợp lý nhằm vào Ngụy vương. Đồng thời cũng là để giữ thể diện cho nhân vật Ngụy vương - một nam phụ quan trọng. Bởi nếu nàng -  người vợ cả chính thất còn sống, thì độc giả sẽ khó chấp nhận chuyện hắn và nữ chính Diêu Phẩm Nghiên đến được với nhau.

Tóm lại mà nói, khi còn chưa kịp “thức tỉnh”, nàng đã sống y như một vai pháo hôi (vai phụ phải hy sinh) bị ép đến đường cùng, không có lối thoát.

Trong nguyên tác, Thẩm Hàn Thanh vốn sẽ không ra tay với nàng. Nhưng hiện tại… mọi thứ đã khác rồi.

Nếu đúng như nội dung trong sách, Thẩm Hàn Thanh đối với Diêu Phẩm Nghiên đã yêu đến mức điên cuồng vặn vẹo, vậy thì ai dám chạm tới nàng ta, người đó nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà cái người kia, chính là nàng - Diêu Phẩm Nhàn.

Thẩm Hàn Thanh là kiểu người, ngoài mặt lạnh nhạt như không, nhưng trong lòng có thể đã âm thầm nghĩ xong cả trăm phương nghìn kế để giết chết ngươi. Tay dính máu, nhưng mặt vẫn là vẻ phong nhã thư sinh, khó mà phòng bị.

Nhưng… bảo nàng vì muốn tránh bị ghi hận, mà đi lấy lòng Diêu Phẩm Nghiên sao?

Không thể nào.

Huống chi, nàng không có chút hảo cảm nào đối với Thẩm Hàn Thanh. 

Một kẻ lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Diêu Phẩm Nhàn thật sự không sao lý giải nổi, hắn làm sao có thể bò lên được vị trí cao đến thế. Lại càng không hiểu nổi, tình cảm điên cuồng hắn dành cho Diêu Phẩm Nghiên, làm sao lại có thể cố chấp đến mức biến thành quỷ đáng sợ như vậy.

Đó gọi là yêu sao?

Không, đó là chiếm hữu, là bệnh chấp, là cái loại tình cảm bóp nghẹt người khác đến chết.

Nếu như nàng không có Tiểu Ngũ, có lẽ nàng sẽ vì sợ hãi mà lùi bước, mà do dự.

Nhưng hiện tại, nàng có Tiểu Ngũ, có một cái "bàn tay vàng" mạnh mẽ không gì địch nổi ở bên cạnh…

Vậy thì, nàng không có gì phải sợ nữa.

Mạng của nàng, không phải ai nói đoạt là đoạt được.

Mỗi một phần thọ mệnh nàng phải liều mạng đi kiếm lấy, nhọc nhằn lắm mới có thể giữ lại được từng tháng một. Làm sao có thể để một mình Thẩm Hàn Thanh dễ dàng lấy đi?!

Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn lại sáng rõ hẳn lên.

Tất cả sợ hãi, đều là bởi vì không hiểu rõ đối thủ, và bởi vì chính mình chưa đủ mạnh.

Mà hiện giờ, nàng đã biết rõ Thẩm Hàn Thanh, mà bên cạnh còn có Tiểu Ngũ…

Vậy thì, nàng còn gì phải e dè nữa?

Việc cấp bách hiện tại… chính là cố hết sức, dốc toàn lực để gom góp thật nhiều thọ mệnh. Chỉ cần tích thọ mệnh đủ dài thì chẳng ai có thể làm gì được nàng cả.

Bởi vì là yến tiệc trong nhà, mà số người chẳng nhiều nhặn gì, nên một bàn lớn hình tròn liền đủ chỗ cho mọi người ngồi. Cho nên, cũng chẳng còn quy củ gì về việc nam nữ tách bàn, mười mấy người quây quần quanh một bàn mà ăn uống chuyện trò.

Có thể là bởi Diêu Phẩm Nhàn hiện tại đã vững vàng ngồi trên ghế Ngụy Vương phi, lại thêm được Thái hậu và Quý phi trong cung yêu mến, lại có thể là vì gió trong nhà nay đã chuyển hướng, đại lão gia bắt đầu liên tiếp tỏ ra ưu ái với nhị cô nương.

Nhị phòng và tam phòng đều cảm thấy, hiện tại thật sự không còn cần thiết phải đối đầu với vị Ngụy Vương phi này nữa.

Trước kia hay cố tình đối nghịch với nàng, thích chọc ghẹo, nói lời châm chọc là vì đã quá quen, nhiều năm như thế đã thành thói. Thứ hai, cũng vì cảm thấy nàng gả được Ngụy Vương quá mức dễ dàng, nên trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét bất mãn. Thứ ba, khi ấy Ngụy Vương còn không ở trong kinh, bọn họ cũng chẳng biết nàng được sủng ái nhường nào, nên ai nấy đều nghĩ, tiện miệng nói vài câu, có gì là ghê gớm?

Nhưng hiện tại… tình thế đã khác rồi.

Tranh đấu giữa nguyên phối và kế mẫu trong đại phòng, nhị phòng và tam phòng bọn họ đều không muốn dính vào.

Ôm suy nghĩ ấy, nên lúc này, người trong nhị phòng và tam phòng đối với Diêu Phẩm Nhàn lại tỏ ra khách khí và cung kính hơn nhiều. Trên bàn ăn còn đặc biệt quan tâm nàng, chẳng những lời nói tràn đầy nịnh hót, mà hành động cũng không hề keo kiệt.

Ai đó sẽ chỉ vào món ăn nói rằng: “Cái này là chúng ta tự mình xuống bếp làm, đều là món vương phi thích ăn.”

Hai vị thúc phụ cũng không tiếc lời khen ngợi, nói nàng từ nhỏ đã thông minh cơ trí, tài hoa hơn người, tuổi còn bé đã nổi danh khắp nơi, làm rạng rỡ không ít cho Diêu gia.

Còn khen nàng đoan trang, lễ độ, là hình mẫu cho các cô nương trong nhà noi theo.

Mà lúc này, bọn họ tựa như hoàn toàn quên mất, Diêu Phẩm Nghiên vẫn đang ngồi ở đây.

Hoặc cũng có thể, trong mắt bọn họ bây giờ, Diêu Phẩm Nghiên - người đã hòa ly - chẳng còn là gì quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên, dù có cố tình khen ngợi Diêu Phẩm Nhàn ngay trước mặt nàng ta, họ cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Mà Diêu Phẩm Nghiên, vốn đã sẵn ôm trong lòng oán hận với Diêu Phẩm Nhàn, giờ phút này lại thấy những người xưa nay vẫn nâng niu nàng ta trong tay như trân bảo, nay lần lượt chuyển sang tâng bốc kẻ nàng ta căm ghét, trong lòng liền dâng lên một luồng tức giận không cách nào áp chế được.

Hổ sa đồng bằng, chó cũng dám chà đạp?

Hiện tại nàng ta rơi vào cảnh sa sút, liền trở thành người người tùy ý giẫm đạp?

Trước là phụ thân và tổ mẫu bắt nàng ta nhịn nhục nhún nhường. Nay lại là thúc phụ, thẩm mợ đồng loạt nịnh nọt nhị cô nương, giẫm nàng ta xuống dưới chân. Mà những người này, trước kia chẳng phải đã từng dùng chân tâm đối đãi, yêu thương nàng hết mực hay sao?

Thì ra, cái gọi là “chân tình”, cũng chỉ có vậy.

[ Đinh! ~ Thọ mệnh giá trị +1 tháng]

***

Sau khi gia yến kết thúc, Diêu Phẩm Nghiên viện cớ không khỏe, liền lập tức về tiểu viện của mình.

Vừa về đến sân, nàng ta như người điên, bắt đầu ném phá, đập đồ, la hét điên loạn.

Một hồi nổi giận lôi đình ấy khiến cả đám nha hoàn trong viện mặt cắt không còn giọt máu.

Chủ tử trước giờ vốn ôn nhu hiền lành, tính khí lại dịu dàng dễ mến, nàng ta là thiên kim tiểu thư được nuông chiều yêu thương từ nhỏ đến lớn, là bảo bối của cả Diêu phủ.

Ôn nhu, thiện lương, rộng lượng, xinh đẹp, thân thiết… Bao nhiêu mỹ từ xưa nay gán cho nàng ta, nay đều không còn phù hợp.

Nhưng hôm nay, sao chủ tử lại biến thành thế này?

Tựa như cả tầng mặt nạ trước giờ bị xé toạc, chỉ còn trơ trọi một bộ mặt căm hận, điên cuồng và đầy oán độc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.