🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn giận trút ra xong, Diêu Phẩm Nghiên dần dần lấy lại bình tĩnh.

Diêu Phẩm Nghiên Nhìn đám nha hoàn còn đang quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì, nàng lạnh giọng ra lệnh: “Chuyện hôm nay, không ai được phép hé ra nửa lời khỏi sân này. Nếu ta phát hiện có kẻ dám ra ngoài nói năng linh tinh, đừng trách ta không nể tình!”

“V… vâng, nô tỳ hiểu rõ.”

Đám nha hoàn sớm đã bị dọa cho hồn phi phách tán, lập tức đồng loạt cúi rạp, răm rắp đồng thanh hứa hẹn.

Diêu Phẩm Nghiên nghĩ ngợi giây lát, rồi lạnh nhạt bổ sung: “Cả chỗ lão gia và lão thái thái, cũng không được nói nửa câu.”

Thật ra, nhị phòng với tam phòng đối nàng ta thế nào, nàng ta không để tâm lắm, dù sao cũng là thân thích cách một tầng, quan hệ vốn chẳng mấy thân thiết.

Nhưng điều khiến nàng ta thật sự lạnh lòng, chính là ngay tại gia yến, trước bao nhiêu ánh mắt, nhị phòng và tam phòng ra mặt tâng bốc Diêu Phẩm Nhàn mà dẫm lên nàng ta. Vậy mà phụ thân và tổ mẫu, hai người nàng từng cho là chỗ dựa lớn nhất lại im lặng như tờ, không nói một lời bênh vực.

Điều đó khiến nàng ta thất vọng đến cùng cực.

Tuy nàng ta hiểu, có lẽ phụ thân cũng có nỗi khó xử, trong lòng cũng thật lòng thương nàng.

Nhưng rồi sao chứ? Nhưng tủi thân nàng ta phải chịu, vẫn là thật.

Hôm nay ông có thể nhắm mắt làm ngơ, ngày mai cũng sẽ như thế. 

Một khi đã chọn im lặng, thì lần sau, lần sau nữa… nhất định còn nhiều hơn thế.

Ban đầu là xót xa, rồi dần dần sẽ quen, sẽ chai lì, sẽ thấy đó là chuyện thường.

Nghĩ đến đó, Diêu Phẩm Nghiên bỗng cảm thấy lòng nguội lạnh.

Từ giờ trở đi, nàng ta không còn muốn tin tưởng vào người trong nhà này nữa.

Nàng ta đã được sống lại một lần, có lại được cái mạng này… Lẽ nào lại để bản thân ngồi chờ chết, để người ta tùy tiện chà đạp, nhục nhã, như kiếp trước?

Không!

Diêu Phẩm Nghiên sẽ không bao giờ là kẻ mặc cho số phận đùa cợt nữa.

***

Sau Trung thu không bao lâu, trong cung liền truyền ra tin dữ, Hoàng hậu và Thục phi cùng lúc ngã bệnh.

Vừa nghe tin, Diêu Phẩm Nhàn lập tức tiến cung. Nghe nói giờ này Quý phi đang ở Khôn Ninh Cung cùng Hoàng hậu, nàng bèn đi thẳng đến đó.

Vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa Khôn Ninh Cung, sau lưng liền vang lên tiếng người gọi gấp gáp.

Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Tĩnh vương phi, gương mặt lo lắng, tất tả chạy đến. Diêu Phẩm Nhàn đứng lại, chờ nàng đến nơi.

Hiển nhiên Tĩnh vương phi cũng vừa hay biết tin, liền chạy gấp tới, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cả người mang theo vẻ hỗn loạn.

Vừa kịp đứng lại, nàng liền hỏi dồn: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi có nghe gì không? Sao lại có thể... sao lại Hoàng hậu và Thục phi cùng lúc lâm bệnh?”

Khôn Ninh Cung và Trường Xuân Cung từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng, giờ lại cùng lúc có chủ tử ngã bệnh, thật khó mà không khiến người khác suy nghĩ miên man.

Nhưng Diêu Phẩm Nhàn lúc này cũng chưa rõ nội tình, chỉ lắc đầu, rồi nhẹ giọng mời nàng cùng đi vào trong.

“Ta cũng vừa mới vào cung, Quý phi nương nương đang ở chỗ Hoàng hậu, nên còn chưa rõ tình hình.”

Nói đoạn, ánh mắt nàng đảo quanh, rồi thấp giọng nhắc: “Nơi này là cung của Hoàng hậu, lời nói cẩn thận vẫn hơn. Vào trong nhìn kỹ rồi hẵng nói tiếp.”

Khôn Ninh Cung hôm nay tụ họp không ít người, ngoài đám phi tần trong hậu cung, người nhà của Hoàng hậu cũng đều đã có mặt.

Ngay cả Thái hậu cũng đến, Thái tử cũng chờ trong điện. Chỉ là, không thấy Hoàng thượng.

Diêu Phẩm Nhàn quan sát kỹ khắp lượt, đi qua vài nơi, ánh mắt tùy ý đảo qua nhưng đáy lòng đã đoán được đại khái.

Chuyện lớn như vậy, lại cùng lúc liên quan đến hai chủ tử địa vị cao trong cung, hơn nữa Hoàng thượng vẫn còn ở trong cung, há có thể không hay biết?

Nếu đã biết, vậy người không ở Khôn Ninh Cung, chắc chắn là... ở Trường Xuân Cung.

Hiểu rõ điều đó, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi nhếch môi cười nhạt một cái.

Một nụ cười lạnh lẽo, vừa như tiếc thương, lại vừa như khinh thường.

Cũng bởi vì thấy tiếc cho Hoàng hậu, cảm thấy bà không đáng phải chịu như vậy.

Hoàng hậu một đời đoan trang mẫu nghi, cuối cùng vẫn không địch lại được sự lạnh nhạt của một chữ "sủng".

Thấy con dâu đến, Quý phi chủ động bước tới, ghé sát lại nói nhỏ bên tai nàng: “Hoàng hậu xem ra bệnh không nhẹ, lát nữa nếu có cần người ở lại hầu hạ, ngươi cứ lưu lại đi.”

Diêu Phẩm Nhàn sớm đã có ý đó, liền khẽ gật đầu, dịu dàng đáp: “Dạ, con dâu hiểu rõ.”

Quý phi thấy nàng biết điều, khẽ gật đầu tán thưởng, sau đó dắt nàng cùng bước đến cạnh giường Hoàng hậu đang nằm, bắt đầu yên lặng chờ đợi.

Hoàng hậu vốn đang yên lành, lại đột nhiên ngã quỵ. Giờ tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn vô cùng suy nhược.

Vừa thấy Chương thái y bắt mạch xong, Thái hậu lập tức chau mày, giọng khẩn trương mà nghiêm nghị: “Thế nào? Hoàng hậu... liệu có gì nguy hiểm không?”

Chương thái y đứng dậy, chắp tay hành lễ, đáp: “Bẩm Thái hậu, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương là do u uất tích tụ trong lòng lâu ngày mà thành. Gần đây e là vì chuyện gì đó mà suy nghĩ quá độ, tâm hỏa khó tán, lâu dần thì ngã bệnh. Cộng thêm việc có thai khiến thân thể mệt mỏi, nên càng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tuy vậy cũng không phải bệnh nặng, thần sẽ kê đơn, chỉ cần uống thuốc theo đúng liệu trình, nghỉ ngơi điều độ, ắt sẽ hồi phục.”

Nghe chỉ là uống thuốc là có thể khỏe lại, Thái hậu mới khẽ thở phào, lập tức truyền cho Chương thái y lập tức kê đơn thuốc, đồng thời dặn kỹ càng: “Từ nay về sau, mỗi ngày sáng, trưa, chiều, ngươi đều phải đến Khôn Ninh Cung bắt mạch cho Hoàng hậu. Tuyệt đối không được sơ suất!”

Chương thái y cung kính tuân mệnh, lui xuống kê thuốc.

Ngay lúc ấy, Hoàng Thượng đến.

Hoàng hậu vốn nằm nghiêng mặt về phía ngoài, vừa nghe tiếng động, biết là hắn đến, liền xoay mặt đi hướng khác, không buồn nhìn.

Hoàng Thượng chỉ liếc nhìn bà một cái, rồi quay sang hỏi Chương thái y: “Hoàng hậu thế nào?”

Chương thái y lại thuật lại lời mình vừa trình Thái hậu, không sai một chữ.

Hoàng Thượng gật đầu, vẻ thờ ơ nhưng coi như đã nghe.

Thái hậu lúc này bỗng trầm mặt lại, ngay trước mặt Hoàng Thượng, lặp lại mệnh lệnh với Chương thái y, giọng đanh lại: “Chương thái y, những gì ai gia vừa nói, ngươi chớ có nghe tai này lọt tai kia. Ai gia lại nhấn mạnh lần nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi phải đúng giờ ba lượt sáng trưa chiều đến bắt mạch cho Hoàng hậu. Nếu dám chậm trễ, ai gia tất không tha.”

Ngừng một chút, giọng Thái hậu lạnh như băng: “Đừng tưởng ai gia chỉ nói suông. Dù tiên đế đã khuất, năm xưa người còn tại vị vẫn luôn tôn trọng ai gia.”

“Nếu có kẻ khinh nhờn mệnh lệnh của ai gia, tức là bất kính với tiên đế. Đến khi ấy, ai gia xử phạt thì đừng trách không báo trước!”

Tuy lời nhắm đến Chương thái y, nhưng người tinh ý đều nghe ra, Thái hậu đang nhắc nhở Hoàng Thượng.

Trong Thái Y Viện, Chương thái y là người y thuật cao nhất, lời Thái hậu nói rõ ràng là muốn hắn chỉ ở lại Khôn Ninh Cung, không cho hắn sang Trường Xuân Cung bên kia dù có gọi.

Ít nhất là trong giai đoạn này, Chương thái y không được qua.

Hoàng Thượng nghe vậy, trong lòng cũng đã hiểu rõ ý mẫu hậu. Hắn vội vàng cười phụ họa: “Chương Thuyên không dám trái lệnh. Nếu hắn dám làm sai, chưa cần mẫu hậu trách phạt, trẫm là người đầu tiên không dung thứ.”

Chương thái y sớm đã quỳ xuống trước Thái hậu, run rẩy thưa: “Thần không dám.”

Thái hậu lại hừ lạnh một tiếng: “Không dám thì tốt!”

Biết rõ Hoàng Thượng từ Trường Xuân Cung tới, nhưng Thái hậu không hề hỏi thăm về tình hình Thục phi, như thể không hề để tâm, thực chất là cố tình lờ đi.

Thái hậu biết rõ tâm bệnh của Hoàng hậu nằm ở đâu, nên càng không muốn trước mặt nàng lại nhắc đến Thục phi.

Làm thế khác nào đâm thêm một nhát vào lòng con dâu mình?

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, Thái hậu lại quay sang người Mạnh gia, chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, nói: “Cũng may tai qua nạn khỏi. Nhưng dù sao cũng không thể lơ là. Mấy ngày tới, để Uyển Thấm lưu lại đây chăm sóc cô mẫu đi.”

Lúc này trong cung còn có Mạnh lão phu nhân và Mạnh Uyển Thấm đang đứng hầu bên cạnh, nghe vậy đều gật đầu tuân theo.

Nghe nói Hoàng hậu chỉ là hoảng sợ nhất thời, không nguy hiểm tính mạng, hai mẹ con Mạnh gia lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

Thấy Thái hậu ân cần để Mạnh Uyển Thấm lưu lại để chăm sóc cô mẫu, Mạnh lão phu nhân lập tức mỉm cười cảm tạ: “Đa tạ Thái hậu nương nương ân chuẩn.”

Rồi quay sang nói với cháu gái: “Con ở lại, nhất định phải hết lòng phụng dưỡng Hoàng hậu nương nương.”

Mạnh Uyển Thấm vội vàng cúi đầu: “Dạ, con nhất định sẽ tận tâm.”

Quý phi khẽ liếc sang phía Diêu Phẩm Nhàn, vừa đúng lúc nàng cũng bước tới, mỉm cười nói:

“Thái Hậu, hay là để tôn nhi cũng góp một phần sức. Tôn nhi xin lưu lại cùng Uyển Thấm muội muội cùng nhau chăm sóc Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nghe vậy, khẽ động thân mình, xoay mặt liếc nhìn về phía Diêu Phẩm Nhàn.

Thái hậu thì rõ ràng rất hài lòng, vui vẻ nói: “Ngươi vốn chu đáo cẩn thận, lại lớn tuổi hơn Uyển Thấm, nếu có thể ở lại chăm sóc Hoàng hậu thì không gì tốt hơn.”

Nói tới đây, bà hơi ngập ngừng một chút, rồi tiếp lời: “Chỉ là... ngươi đã thành thân, trong phủ Ngụy vương còn có Bình Nhi và Khang An, đều cần ngươi quản lý. Vậy thì thế này, ngươi không cần ở hẳn trong cung, chỉ cần mỗi ngày vào cung ở lại vài canh giờ, bầu bạn cùng Hoàng hậu là được.”

Vốn dĩ Tĩnh vương phi cứ tưởng nếu chăm bệnh thì phải ở lại Khôn Ninh Cung, trong lòng đã có phần lưỡng lự.

Giờ nghe nói chỉ cần vào cung mỗi ngày vài canh giờ thì lại thấy dễ chịu hơn hẳn, liền vội vàng nói theo: “Thái Hậu, tôn nhi cũng nguyện mỗi ngày vào cung phụng dưỡng Hoàng hậu nương nương, chăm sóc việc sắc thuốc.”

Thái hậu liếc nàng, ánh mắt có phần hài hước: “Ngươi có tấm lòng ấy, ai gia tất nhiên vui. Chỉ là... Hoàng hậu vốn thích yên tĩnh, mà ngươi thì cứ mở miệng là ríu rít không ngừng, mỗi ngày đều líu lo như chim. Ngươi tới đây, Hoàng hậu làm sao mà tĩnh tâm dưỡng bệnh cho được?”

Tĩnh vương phi chu môi, ra vẻ oan ức, khiến mọi người trong điện đều bật cười.

Thái hậu lại chuyển ánh mắt qua giữa Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh vương phi, trêu chọc tiếp:

“Huống hồ hai đứa các ngươi từ nhỏ đã hay cãi nhau, ngẫu nhiên gặp mặt còn tranh cãi chí chóe, huống chi là ngày nào cũng gặp? Ai gia còn không dám để hai đứa cùng nhau vào làm ồn bên cạnh Hoàng hậu nữa là...”

Diêu Phẩm Nhàn lúc này cũng vội vàng lên tiếng, cùng Tĩnh vương phi đồng thanh nói: “Chúng con làm hòa từ lâu rồi ạ!”

Mọi người lại bật cười rôm rả lần nữa.

Ngay cả Hoàng hậu cũng không kìm được mà khẽ cong môi, hé nụ cười.

***

Cuối cùng, Tĩnh vương phi vẫn không được như ý nguyện, không thể ở lại hầu bệnh.

Thái hậu khuyên nàng: “Không cần nhiều người như vậy ở đây, dưỡng bệnh cần yên tĩnh. Sau này nếu Ngụy vương phi mệt mỏi, đến lúc đó ngươi đến thay cũng chưa muộn.”

Tĩnh vương phi hiểu ý, đành gật đầu nhận lời.

Mãi đến vài ngày sau, Diêu Phẩm Nhàn mới lờ mờ biết được nguyên nhân khiến Hoàng hậu ngã bệnh.

Thì ra, trước đó ít ngày, vì chuyện tỉ võ chiêu binh, Hoàng hậu có lời tranh luận gay gắt với Hoàng Thượng, lúc ấy đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.

Trung thu năm nay, giữa Đế hậu cũng đã có một phen không vui vẻ.

Sau Trung thu, Lễ Bộ tiến cung nhắc Thánh Thượng rằng kỳ thu săn hằng năm lại sắp đến, cần sớm định ra danh sách các phi tần sẽ theo giá ra ngoại thành giao thu. Thánh Thượng liền cùng Hoàng hậu thương nghị, nói lần này muốn đưa Thục phi theo.

Hoàng hậu không đồng ý.

Bà vẫn giữ nguyên lập trường trước nay: Nếu Thục phi đi, thì bà sẽ không đi.

Nhưng Hoàng hậu là quốc mẫu, không thể không có mặt trong các nghi lễ.

Vì vậy, Hoàng Thượng nổi giận, cho rằng Hoàng hậu cố tình làm khó.

Hắn nổi trận ngay tại Khôn Ninh Cung, rồi giận dữ rời đi, trực tiếp đến Trường Xuân Cung.

Ở đó, Thục phi lại tỏ ra nhu thuận, khéo hiểu lòng người, nói thẳng nếu Hoàng hậu không thích, thần thiếp không đi cũng được. Không thể vì thần thiếp mà ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của bệ hạ.

Nhưng càng như vậy, Hoàng Thượng càng thêm thương tiếc bà ta.

Lúc ấy, hắn dứt khoát bỏ ngoài tai lời Hoàng hậu và cả Thái hậu, quyết tâm dẫn theo Thục phi cùng đi săn.

***

Ngày hôm sau, Thục phi lại tự mình đến Khôn Ninh Cung tạ tội. Hoàng hậu không tiếp bà ta, bà ta một mình quỳ dưới nắng chang chang.

Tuy đã vào thu, nhưng trưa nắng vẫn gay gắt, Thục phi vốn thể chất yếu ớt, chẳng mấy chốc đã ngất xỉu.

Hoàng Thượng nghe tin, liền trách Hoàng hậu nhẫn tâm, lấy hình phạt thể xác với Thục phi.

Hắn đến Khôn Ninh Cung cãi vã với Hoàng hậu, không chút nể nang nói: “Nàng không thấu tình đạt lý, không dịu dàng độ lượng, quả thực là độc phụ! Lúc trước trẫm đúng là mù mắt mới rước nàng về làm Hậu!”

Trải qua hai chuyện liên tiếp, tâm tình Hoàng hậu vốn đã dồn nén không tiêu tan được, nay lại bị Hoàng Thượng mắng mỏ tàn nhẫn, một hồi đau tim quặn thắt, nàng ngất đi ngay tại chỗ.

Tất cả những điều này, đều là do những ngày gần đây, khi Diêu Phẩm Nhàn ở Khôn Ninh Cung phụng dưỡng Hoàng hậu, nghe các cung nữ bên cạnh vừa lau nước mắt vừa thì thầm kể lại cho nàng và Mạnh Uyển Thấm nghe.

Nghĩ mà giận không được.

Nhất là khi Diêu Phẩm Nhàn đã sớm đọc qua quyển “Nhất phẩm kiều nghiê”, biết rõ Quách Thục phi rốt cuộc là loại người gì.

Chuyện này, rõ ràng là bà ta cố ý sắp đặt tính toán.

Bằng không đang yên đang lành, Hoàng hậu có nói gì muốn phạt bà ta đâu, việc gì bà ta phải giả vờ đáng thương chạy tới Khôn Ninh Cung quỳ gối?

Hoàng hậu không phải ngu ngốc, càng không phải là người không có thủ đoạn.

Chẳng qua xưa nay bà khinh thường đấu đá, càng khinh thường so đo với Quách Thục phi.

Nếu như bà có thể thoát khỏi cái cục diện này, nhìn thấu tất cả, vậy thì: Quách Thục phi, thậm chí là cả Hoàng Thượng, trước mặt bà chẳng qua chỉ là những vai hề đang nhảy múa.

Vai hề có nhảy múa cỡ nào, nàng chỉ cần ngồi xem diễn trò là đủ.

Nhưng tiếc là, Hoàng hậu còn ở trong cục, trong lòng vẫn không dứt được chấp niệm với vị thiếu niên năm xưa – kẻ từng là trời trong lòng bà.

Chính vì thế, bà mới luôn nhẫn nhịn, mới vì Hoàng Thượng thiên vị Thục phi mà ôm hết tổn thương về mình.

Mới khiến Thục phi từng bước chiếm ưu thế.

Kỳ thực, nếu bà nhìn thấu, thì chẳng ai có thể tổn thương được bà cả.

Diêu Phẩm Nhàn đang thất thần suy nghĩ, thì bên ngoài đột nhiên náo loạn, có tiếng gọi vội vàng.

Chỉ thấy Mạnh Uyển Thấm vội vàng chạy vào, sắc mặt đầy căng thẳng, nói nhỏ: “Ngụy vương phi tẩu tẩu, Thục phi đến rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.