🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bộ kỹ thuật xoa bóp mà Diêu Phẩm Nhàn đang dùng đúng là nàng học được trong những lúc rảnh rỗi, vì quá chán ở nhà nên lật xem y thư cổ mà học theo.

Cơ thể con người có rất nhiều huyệt đạo. Nhiều lúc cảm thấy khó chịu, đau nhức, thật ra là do khí huyết không thông, mạch lạc bị tắc nghẽn.

Nếu biết cách thường xuyên bấm đúng huyệt, giúp thư giãn, giảm mệt mỏi, thì lâu dần cũng có thể thấy tác dụng tích cực với sức khoẻ.

Bộ thủ pháp này nàng đã từng dùng cho Vương gia, thấy hiệu quả rất rõ, nên hôm nay mới tự tin áp dụng lên người Hoàng hậu.

Tuy không đến mức vừa làm xong là hết bệnh ngay, nhưng ít nhất cũng giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần dễ chịu. Sau khi xoa bóp một lần, Hoàng hậu quả nhiên thấy dễ chịu hơn thật.

Vừa bấm huyệt, Diêu Phẩm Nhàn vừa từ tốn trò chuyện cùng Hoàng hậu, vừa giải thích các huyệt đạo trên cơ thể có tác dụng gì, chỗ nào bấm vào sẽ giúp gì cho sức khỏe.

Nàng dịu giọng kể tiếp: “Lúc Vương gia ra ngoài chinh chiến suốt năm năm trời, một mình thiếp ở trong phủ, nhiều khi thật sự rất buồn chán. Lúc nhớ chàng đến mức lòng không yên, thiếp thường lấy sách ra đọc. Đặc biệt là những loại sách trước kia chưa từng đọc, như y thư, càng đọc càng thấy tâm trí mình yên lại.”

“Sau này, thiếp dần dần không còn để tâm quá nhiều vào những chuyện buồn nữa. Gặp chuyện, thiếp cũng tập cho mình thói quen nghĩ theo hướng tích cực. Dù gì thì một ngày cũng là sống, chi bằng sống vui vẻ thì nhẹ lòng, hơn là cứ ôm phiền muộn suốt ngày. Tâm trạng tốt, thì sức khỏe, sắc mặt cũng tốt lên. Nương nương nhìn xem, có phải dạo này sắc diện của thiếp có vẻ hồng hào hơn trước không?”

Câu nói ấy không chỉ là tâm sự, mà còn mang theo lời nhắn nhủ đầy ẩn ý.

Hoàng hậu là người từng trải, nghe liền hiểu ngay. Diêu Phẩm Nhàn rõ ràng là đã nhận ra điều gì đó trong lòng bà, thấy bà đang ôm nỗi muộn phiền, nên mới vừa nhẹ nhàng chia sẻ, vừa âm thầm khuyên nhủ.

Biết được ý tốt ấy, trong lòng Hoàng hậu cũng âm thầm cảm động và biết ơn nàng.

Hoàng hậu không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau mình là ai. Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn như đóa hoa kia của Diêu Phẩm Nhàn, từ lâu đã in đậm trong tâm trí bà.

Vì thế, Hoàng hậu cứ thế khẽ nhắm mắt lại, vừa thả lỏng tận hưởng cảm giác dễ chịu, vừa dịu giọng nói: “Khí sắc tốt thôi chưa đủ, bổn cung còn từng lén bàn với Thái hậu nữa đó. Nói là dạo gần đây Ngụy vương phi không chỉ ngày một mặn mà, mà sắc vóc cũng càng lúc càng xuất chúng.”

Diêu Phẩm Nhàn cười khúc khích: “Đa tạ nương nương quá khen.”

Bỗng Hoàng hậu mở mắt, tuy cơ thể không động đậy, nhưng ánh mắt lại nghiêng nghiêng nhìn về phía sau.

“Ngươi nói xem, ngươi đọc cuốn y thư nào mà hiệu quả lại thần kỳ như thế? Nếu ngươi không ngại, hôm khác mang tới cho bổn cung xem thử một chút. Tiện thể để bọn tỳ nữ trong Khôn Ninh cung cũng học theo. Cái thủ pháp xoa bóp này của ngươi thực sự quá tốt, để các nàng mau học, sau này còn ngày ngày giúp bổn cung đấm bóp nữa.”

Diêu Phẩm Nhàn vội vàng đáp: “Sao lại không bằng lòng chứ? Thiếp tất nhiên nguyện ý rồi. Đợi sau đợt săn thu này, về đến kinh thành, thiếp sẽ lập tức mang sách dâng lên cho nương nương.”

Nàng lại tiếp lời: “Hiện tại thiếp mới chỉ xoa bóp phần vai và cổ cho nương nương thôi, chứ toàn bộ bài xoa bóp còn nhiều huyệt đạo lắm. Để Phỉ Thúy cô cô và các tỳ nữ xem qua sách ấy cũng rất tốt, có thể học trọn vẹn bộ thủ pháp, sau này mới có thể chăm sóc nương nương chu đáo hơn.”

Hoàng hậu lúc này đã chìm sâu trong cảm giác thư thái, khoan khoái, nhất thời quên cả nói chuyện.

Thấy Hoàng hậu có vẻ đã muốn chợp mắt, mọi người trong phòng đều tinh ý không lên tiếng nữa, an tĩnh ngồi im một bên.

Giấc ngủ này, Hoàng hậu ngủ thật sâu và ngon lành, yên tĩnh, thơm mát như mùi hương trầm lặng lẽ lan tỏa. Từ lúc chập tối hôm trước bà đã ngủ, cả bữa tối cũng chưa dùng, mãi đến tận rạng sáng ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, Hoàng hậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, đặc biệt là phần vai và lưng.

Trước đây bà vốn không thấy rõ sự khác biệt, nhưng lúc này, nhờ có cảm giác thoải mái đối lập, mới nhận ra, thì ra bả vai mình đã căng mỏi, nặng nề đến thế.

Nghe thấy động tĩnh bên trong trướng, đám cung nữ hầu hạ liền rón rén bước tới, yêu lặng chờ đợi. Tuy bên ngoài trời đã dần sáng lên, nhưng bên trong màn trướng vẫn còn tối mờ.

Hoàng hậu còn chưa kịp định thần, nhất thời không rõ là mấy giờ, liền hỏi: “Phỉ Thúy, bây giờ là giờ nào rồi?”

Phỉ Thúy nhẹ giọng đáp: “Bẩm nương nương, chắc là đã giờ Mão canh ba rồi ạ. Bên ngoài cũng vừa mới hửng sáng thôi.”

“Đã qua cả một đêm rồi sao?” Hoàng hậu như không tin vào tai mình, kinh ngạc nói: “Bổn cung đã ngủ suốt cả một đêm?”

“Đúng vậy ạ.” Phỉ Thúy mỉm cười đáp: “Tối qua Ngụy vương phi nương nương xoa bóp cho người, chẳng mấy chốc là người đã ngủ rồi. Nô tỳ thấy người ngủ say quá, cũng không nỡ đánh thức nên không gọi người dậy dùng bữa tối. Nương nương, giờ này có thấy đói bụng không ạ?”

“Ngươi không nói thì thôi, vừa nhắc bổn cung mới thấy đói thật rồi.” Hoàng hậu nói xong liền vén chăn ngồi dậ: “Mau hầu hạ bổn cung rửa mặt, chải đầu.”

Chờ đến khi Hoàng hậu thay y phục chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, thì bên ngoài ánh nắng đã lên khá rõ.

Sau khi ngồi vào bàn dùng bữa sáng, Hoàng hậu vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện tối qua được Diêu Phẩm Nhàn xoa bóp vai cổ. Trên người cảm giác thoải mái khác thường, thậm chí cơn đau âm ỉ nơi đầu, vốn mỗi lúc giao mùa đều tái phát, lần này dường như cũng tan biến.

Tâm tình nhờ đó mà nhẹ nhõm, thoải mái đến lạ. Hoàng hậu vui vẻ nói: “Chờ khi về cung rồi, nhất định phải lấy cho bằng được cuốn sách của Ngụy vương phi để đọc kỹ một phen. Đứa nhỏ này, thật không thể xem thường, cũng có bản lĩnh đấy.”

Thấy Hoàng hậu vui vẻ như vậy, Phỉ Thúy cũng mừng thay. Nàng dịu dàng cười đáp: “Nương nương cứ yên tâm, nô tỳ cũng đã nhớ kỹ việc này rồi. Sau khi trở về, dù người có quên, nô tỳ cũng sẽ nhắc, quyết không để lỡ.”

Tâm tình tốt, nên bữa sáng hôm nay Hoàng hậu cũng ăn nhiều hơn thường ngày một chút.

Dùng bữa sáng xong, Hoàng Hậu cảm thấy bụng hơi căng, liền bảo Phỉ Thúy theo mình ra ngoài trướng đi dạo một lát, tản bộ cho tiêu thực.

***

Trong lúc thong thả bước đi, trò chuyện cũng chỉ toàn xoay quanh những lời khen dành cho Diêu Phẩm Nhàn. Hết lời khen nàng cái này tốt, cái kia hay, lại bảo nàng và Ngụy Vương đúng là trời sinh một đôi, vừa xứng vừa hòa hợp.

Hoàng Hậu cùng cung nữ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nào hay, những lời ấy đã vô tình lọt vào tai Diêu Phẩm Nghiên.

Khoảnh khắc nghe thấy, sắc mặt Diêu Phẩm Nghiên như bị sét đánh ngang tai.

Đặc biệt là khi nàng nghe tới việc Diêu Phẩm Nhàn chỉ bằng một bộ pháp xoa bóp, lại có thể giúp làm dịu cơn đau đầu dai dẳng của Hoàng hậu, căn bệnh vốn tái phát theo mùa suốt bao năm nay…

Trong lòng nàng ta chấn động mạnh.

Chẳng lẽ tất cả những gì nàng ta khổ tâm vun vén bao năm, nay lại sắp tiêu tan trong chốc lát?

Chẳng lẽ những gì lẽ ra thuộc về nàng ta, cuối cùng đều bị Diêu Phẩm Nhàn cướp mất?

Nàng ta không cam tâm!

Tại sao… tại sao lại là nàng?

Nàng đã cướp đi hôn ước vốn thuộc về nàng ta… chẳng lẽ đến cả những điều còn lại như địa vị, tình cảm, sự sủng ái mà nàng cũng muốn chiếm hết hay sao?

Chẳng lẽ chỉ cần Diêu Phẩm Nhàn còn ở đó, thì cả đời này nàng ta cũng không thể ngẩng đầu lên nổi? Chỉ có thể sống thu mình trong khuê phòng, thui thủi qua hết phần đời còn lại?

Nàng… nàng ta không thể chấp nhận được!

Diêu Phẩm Nhàn và Diêu Phẩm Nghiên vốn là hai người hoàn toàn khác biệt.

Diêu Phẩm Nghiên thì chỉ mong sao bệnh cũ của Hoàng hậu tái phát, hơn nữa còn càng nặng càng tốt. Như vậy, khi nàng ta dâng phương thuốc lên, mới càng dễ gây ấn tượng, càng thể hiện được giá trị và công lao của bản thân.

Còn Diêu Phẩm Nhàn thì khác. Sau khi có chút hiểu biết về tình hình của Hoàng hậu, trong lòng nàng không khỏi sinh ra chút thương xót. Cho nên, từ tận đáy lòng, nàng chỉ hy vọng từ nay về sau, Hoàng Hậu không bao giờ bị căn bệnh đau đầu hành hạ nữa.

Vì sợ bệnh sẽ tái phát, nàng đã chủ động áp dụng thủ pháp xoa bóp để giúp Hoàng hậu giảm đau, coi như là phòng ngừa từ sớm.

Lần này nàng ra tay, thật ra cũng không phải để đối đầu với Diêu Phẩm Nghiên, cũng chẳng có ý gì đặc biệt nhằm vào ai. Nếu Diêu Phẩm Nghiên muốn nghĩ là nàng cố tình tranh công, vậy thì nàng cũng đành chịu.

Với nàng mà nói, Hoàng hậu có thể tránh được một lần đau đớn dày vò, ấy đã là điều tốt đẹp rồi.

Diêu Phẩm Nghiên không dám phát tiết ngoài mặt, nhưng một khi trở về trướng, liền vùi mình vào giường mà khóc một trận thê lương. Khóc đủ rồi, cũng coi như phát tiết xong, nàng ta lại dần dần bình tĩnh trở lại.

Dù sao cơ hội lần này nàng ta có được cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng ta đã dốc hết tâm tư đi theo đến đợt săn thu lần này, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?

Dù có liều thì nàng ta cũng phải chủ động dâng phương thuốc này lên cho Hoàng Hậu.

Có điều, chuyện chủ động này cũng phải có sách lược. Nếu cứ đường đột mà nói thẳng ra, e là mục đích quá rõ ràng, sẽ khiến người ta nghi ngờ và phản cảm.

Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, nàng ta quyết định trước tiên đến tìm phụ thân mình - Diêu Trọng Hòa.

“Nữ nhi vừa rồi vô tình nghe được, nói Hoàng hậu nương nương mấy năm nay luôn bị đau đầu hành hạ. Đúng lúc, trước kia khi ở Tề gia, nữ nhi có quen một vị phu nhân, cũng từng bị căn bệnh này, nhưng sau lại dùng một phương thuốc cổ truyền, bệnh liền dần thuyên giảm. Phu nhân kia từng đưa nữ nhi xem qua bài thuốc, nữ nhi đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Nghĩ rằng… nếu có thể dâng lên, biết đâu có thể giúp được Hoàng hậu giảm bớt phần nào đau đớn.”

“Ồ?” Diêu Trọng Hòa nghe xong thì hơi kinh ngạc: “Con chắc là bệnh của vị phu nhân đó thật sự được trị khỏi?”

Diêu Phẩm Nghiên lập tức gật đầu: “Phu nhân kia mỗi khi xuân hạ thì không sao, nhưng cứ đến mùa thu đông lạnh lẽo là lại phát bệnh cách ngày. Nữ nhi ở Tề gia nhiều năm, tình hình thế nào chẳng lẽ còn không rõ? Về sau nhờ uống bài thuốc kia, quả thật bệnh dần dần thuyên giảm.”

Diêu Trọng Hòa là người từng lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, từ lâu đã biết cách nhìn người, đoán ý, cư xử khôn khéo. Nay có thể ngồi vững ở vị trí Đại Lý Tự Khanh tam phẩm, đương nhiên không phải tay vừa.

Cho nên, trong cung ai có tính khí gì, quý nhân nào mắc bệnh vặt ra sao, ông đều đã sớm nắm được đại khái trong lòng bàn tay.

Hoàng hậu nương nương cứ đến mùa thu đông là bệnh đau đầu lại tái phát, chuyện này cũng đã kéo dài nhiều năm. Những năm gần đây, vẫn luôn dựa vào Thái Y Viện điều trị từ từ, nhưng hiệu quả thì chẳng mấy khả quan.

Nếu giờ thật sự có thể nhờ một bài thuốc cổ truyền mà chữa dứt được bệnh, vậy thì về sau Diêu gia càng thêm vững vàng trước mặt Hoàng Hậu, lời nói cũng có trọng lượng hơn nhiều.

Cho nên, sau khi nghe con gái kể lại, Diêu Trọng Hòa không khỏi có chút động tâm.

Có điều, ông cũng là người cẩn trọng, biết rõ không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện dâng thẳng lên trước mặt Hoàng hậu. Vì vậy, ông tính toán trước tiên phải xác định xem bài thuốc kia có thực sự hữu hiệu hay không, rồi mới quyết định có nên dâng lên hay không.

Trong Thái Y Viện, ông vốn cũng quen biết một hai vị thái y, trước tiên cứ tìm bọn họ hỏi thử một chút.

“Nghiên Nhi, nếu con còn nhớ rõ bài thuốc đó, thì trước tiên cứ viết lại. Lát nữa, cha sẽ mang đến cho một vị thái y xem qua. Nếu người ta nói ổn, lúc ấy hẵng dâng lên Hoàng hậu cũng không muộn.”

Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại tỏ ra lo lắng: “Nếu để thái y xem rồi, lỡ đâu hắn không nói gì với phụ thân, nhưng sau đó lại lén đi gặp Hoàng hậu để tranh công thì sao?”

Diêu Trọng Hòa ngẩn ra một lúc, rồi khẽ gật đầu, xem như tán thành suy nghĩ của con gái.

Thấy phụ thân chịu nghe theo, Diêu Phẩm Nghiên liền nói rõ luôn suy tính của mình.

“Phụ thân cứ dẫn nữ nhi cùng đi thỉnh an Hoàng hậu, rồi nói với Hoàng hậu rằng, nữ nhi là đặc biệt đến để dâng bài thuốc này. Nếu phụ thân vẫn còn lo, sợ bài thuốc có gì sơ suất, chẳng những không chữa được bệnh mà còn phản tác dụng, vậy cứ nhân cơ hội đó, thỉnh luôn thái y đến kiểm tra tại chỗ. Như thế thì vừa đảm bảo bài thuốc không có vấn đề, vừa giữ được công lao, không sợ bị người khác tranh mất.”

“Lời của Nghiên Nhi rất đúng.” Diêu Trọng Hòa gật đầu, vỗ tay một cái, càng nghĩ càng thấy nước cờ này hay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.