Diêu Trọng Hòa theo sát nữ nhi đi phía trước, giữa chừng ông đã nhanh chóng đuổi kịp nàng.
Khi chỉ có hai cha con, họ không còn cần phải duy trì hình thức trước mặt người ngoài nữa. Diêu Trọng Hòa thẳng thắn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Diêu Phẩm Nhàn bước đi từ từ, không vội vàng, không nóng vội. Nghe thấy câu hỏi của cha, nàng chỉ nghiêng đầu một chút rồi nhẹ nhàng hạ mắt, không vội trả lời ngay lập tức.
“Phụ thân, câu hỏi này khiến nữ nhi phải suy nghĩ nhiều. Nữ nhi có thể làm gì? Đương nhiên là phải tra khảo nha hoàn, xử lý công bằng, và tìm ra người đứng sau muốn hại Tranh ca nhi, rồi mới theo gia pháp mà xử trí.”
“Nhưng ngươi rõ ràng đã biết người kia là ai, tại sao ngươi lại không thể cho nàng một cơ hội, tha cho nàng một lần?” Diêu Trọng Hòa lần này ngoài hy vọng có thể bảo vệ sự hòa thuận của gia đình, ông cũng mong muốn mọi chuyện trong gia đình có thể được xử lý êm thấm. Vì vậy, ông lại khuyên nhủ nữ nhi: “Ngươi không biết sao? Tỷ tỷ ngươi phải chịu khổ quá nhiều. Lúc này nó chỉ là một phút hồ đồ, mới gây ra chuyện như vậy. Bây giờ ngươi là Ngụy vương phi, có thân phận cực kỳ tôn quý, ngươi không cần phải so đo với nàng nữa.”
Diêu Phẩm Nhàn vẫn bước đi, vẫn hướng về phía hậu viện nơi mẫu thân ở mà đi.
Nghe thấy phụ thân trực tiếp đem người và danh phận của nàng nói ra, nàng không nhịn được, cười hỏi: “Xem ra phụ thân thực sự quá tin tưởng đại tiểu thư rồi, chuyện này còn chưa ai nói gì đâu, cũng chưa gọi đại tiểu thư đến đối chất, vậy mà ngài đã tự mình kết luận là nàng ta làm? Nếu như phụ thân ngài đã hiểu rõ nàng ta là người như thế, thì xem ra, đại tiểu thư cũng không phải người lương thiện như vẻ ngoài.”
Diêu Trọng Hòa nghẹn một chút, nhưng vẫn cười nịnh nọt, nói với giọng khép nép trước mặt nữ nhi: “Nàng đáng thương, vừa mới sinh ra thì nương nàng đã qua đời. Vi phụ lại suốt ngày bận rộn với việc triều chính, cũng không thể dành nhiều thời gian chăm sóc nàng, chỉ có lão thái thái thương nàng thêm một chút. Ngươi và Tranh ca nhi đều là những đứa trẻ may mắn, các ngươi không hiểu được cái khổ của việc không có mẫu thân.”
“Ngày trước khi nàng còn ở trong khuê phòng, nàng cũng được sủng ái. Nhưng ai có thể ngờ, hôn nhân của nàng lại gặp phải những chuyện không thuận lợi như vậy? Gả nhầm người không tốt, cả đời coi như bị hủy hoại. Nàng đã về nhà hơn một năm rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được một người tốt. Nếu nàng có thể có một hôn nhân như ngươi, thuận lợi như vậy, nàng...”
“Phụ thân, có phải ngài hồ đồ rồi không?” Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng không kiềm chế được, giọng điệu và sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Diêu Phẩm Nhàn nhíu mày, giọng nghiêm túc: “Nếu như hôm nay nàng ta muốn cướp một vài món đồ của nữ nhi như khi còn nhỏ, thì ta sẽ không so đo với nàng ta. Ta không phải là người hẹp hòi, nhưng nàng đã làm gì? Nàng ta đã hãm hại Tranh ca nhi!”
“Nàng ta âm thầm sai một nha hoàn đi làm ra trò này, hãm hại Tranh ca nhi trước mặt nhiều người như vậy. Đó là loại hành động tàn nhẫn, vô lương tâm và ngu ngốc. Tranh ca nhi hiện tại vừa thi đỗ kỳ thi mùa thu, sang năm vào đầu xuân lại phải tham gia kỳ thi mùa xuân. Nếu lần này danh tiếng của hắn bị hủy hoại, phụ thân nghĩ rằng hắn sẽ có thể tham gia kỳ thi mùa xuân một cách thuận lợi không? Phụ thân cho rằng nữ nhi muốn làm khó nàng ta sao? Nữ nhi không có rảnh rỗi như vậy!”
“Ngày hôm nay, nàng ta dám hãm hại huynh đệ trong nhà, đủ chứng tỏ lòng dạ ác độc của nàng ta. Nếu hôm nay không xử lý nghiêm, liệu phụ thân nghĩ rằng nàng ta sẽ không tiếp tục có cơ hội hãm hại Tranh ca nhi nữa sao?”
“Tranh ca nhi là thể diện của Diêu gia, là hy vọng tương lai của Diêu gia. Phụ thân, ngài không thể hồ đồ đến mức này! Chỉ vì một đại tiểu thư, mà muốn hủy hoại cả Diêu gia sao?”
“Những năm qua, ngài trong triều đã chứng kiến và trải qua nhiều chuyện, nịnh hót người này, tâng bốc người kia, tất cả là vì cái gì? Ngài dốc tâm huyết vì Diêu gia, nữ nhi nhìn thấy, cũng cảm nhận được tâm huyết của ngài, nhưng ngài không thấy sao? Đại tiểu thư, nàng ta biết rõ một khi hủy hoại Tranh ca nhi, chính là phá hủy cả nền tảng mà Diêu gia đã xây dựng nhiều năm, nhưng nàng ta vẫn sẵn sàng làm như vậy. Nàng ta có lòng dạ ác độc, có suy nghĩ tàn nhẫn. Phụ thân, ngài còn không nhận ra sao? Ngài vẫn cho rằng nàng ta là nữ nhi tốt của ngài sao?”
Diêu Phẩm Nhàn nói xong, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Nàng nhận thấy rằng, ngay cả phụ thân Diêu Trọng Hòa cũng không thể phản bác lại những lời mình vừa nói.
Thật sự không thể phủ nhận, những lời của nữ nhi đã đánh trúng tâm can của ông. Mặc dù ông cố gắng giữ vững tư cách người làm cha, nhưng trong lòng, ông không thể không cảm thấy vừa tức giận vừa hận.
Nhưng rốt cuộc, ông không thể làm gì được. Dù sao, may mà sự việc không đi quá xa, nếu nói ra, ông vẫn hy vọng vương phi có thể cho Nghiên Nhi một cơ hội sửa sai.
Sau sự việc này, ông nhất định sẽ phải dạy dỗ Nghiên Nhi thật nghiêm khắc, để nàng ta không lặp lại sai lầm như vậy nữa.
Diêu Trọng Hòa vẫn hy vọng mọi chuyện có thể được giải quyết ổn thỏa, dù chưa gây ra đại họa, nhưng cũng không thể để tình hình tiếp tục xấu đi. Ông mong rằng mọi việc sẽ không trở nên quá nghiêm trọng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
“Vi phụ biết, nàng đã sai, sai lầm này rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn là, mọi chuyện đã được ngăn chặn kịp thời. Vi phụ sẽ nghiêm khắc dạy đỗ lại nàng, chỉ hy vọng ngươi đừng làm cho chuyện này trở nên khó giải quyết hơn.”
Sau một lúc suy nghĩ, Diêu Trọng Hòa tiếp tục, giọng nói trở nên chân thành: “Tỷ tỷ của ngươi hiện đang có một mối hôn nhân tốt. Nếu như chuyện này bị đẩy đi quá xa, sợ rằng hôn nhân của nàng cũng sẽ gặp khó khăn.”
Diêu Phẩm Nhàn thầm nghĩ, Thẩm Hàn Thanh kia là người thông minh, vừa rồi tuy chưa có việc gì lớn xảy ra, nhưng với sự nhạy bén của hắn, chắc chắn đã nhận ra được vài điểm quan trọng.
Nếu hắn đã nhìn ra bản chất của sự việc, thì Diêu gia cũng không thể giấu giếm được điều gì.
Nếu Thẩm Hàn Thanh thực sự thích Diêu Phẩm Nghiên đến tận xương tủy, thì hắn sẽ sẵn lòng bao dung tất cả, cả những điều tốt và xấu, đúng và sai của nàng. Nhưng nếu hắn đã để ý đến những điều này, cho dù phụ thân có bao biện thế nào, thì sau này Diêu Phẩm Nhàn cũng sẽ không tin lời nói của ông nữa.
Vì vậy, hôn nhân giữa Diêu Phẩm Nghiên và Thẩm Hàn Thanh không chỉ là quyết định của Diêu gia, mà quyền quyết định thực sự lại nằm trong tay Thẩm Hàn Thanh.
Tất cả sẽ phụ thuộc vào tình cảm của hắn đối với Diêu Phẩm Nghiên.
Diêu Phẩm Nhàn lại cảm thấy, mặc dù trong nguyên tác, Thẩm Hàn Thanh thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Diêu Phẩm Nghiên, nhưng liệu hắn có thực sự sẵn lòng bao dung cho tất cả những sai lầm của nàng ta không? Bởi vì Thẩm Hàn Thanh vốn dĩ là người có toan tính, có mưu mô, và chắc chắn không dễ dàng bỏ qua những hành động nhỏ mọn của Diêu Phẩm Nghiên.
Có khi, hắn còn thấy những sai sót của nàng là điều đáng yêu?
Dù sao, đối với những gì viết trong sách về Thẩm Hàn Thanh, Diêu Phẩm Nhàn cũng không cảm thấy hài lòng.
Nếu lúc này phụ thân chỉ quan tâm điều đó, Diêu Phẩm Nhàn lại nảy ra ý định dọa ông một chút.
Vì vậy, nàng liền nói: “Phụ thân đang chỉ Thẩm Hàn Thanh - Thẩm đại nhân, phải không?”
“Đúng vậy.” Diêu Trọng Hòa không giấu giếm: “Hắn tuy xuất thân bần hàn, nhưng lại có con đường làm quan suôn sẻ. Sau này, nếu Tranh ca nhi muốn đi trên con đường quan trường, chắc chắn sẽ cần hắn dìu dắt một phen.” Câu cuối cùng mang theo chút uy hiếp.
Ý i là, nếu lúc này nàng cứ cố chấp truy cứu sai lầm của Diêu Phẩm Nghiên đến cùng, thì sau này khi Thẩm Hàn Thanh trở thành tỷ phu của Tranh ca nhi, rất có thể sẽ tìm cách cản trở con đường của Tranh ca nhi. Hàm ý bảo nàng nên biết điểm dừng, chuyện đến đây là đủ rồi, đừng làm mọi thứ trở nên căng thẳng, làm khó người khác.
Nhưng hôm nay Diêu Phẩm Nhàn lại không phải kiểu người dễ mềm lòng. Càng bị uy hiếp, nàng lại càng quyết tâm truy đến cùng, không để ai thoát.
Sao nào? Đã nắm được thế thượng phong, lẽ nào còn phải nhìn sắc mặt kẻ sai mà nương tay sao?
“Phụ thân, những lời này ngài cũng đừng nói sớm quá.” Diêu Phẩm Nhàn chậm rãi nói, giọng điệu không nóng không lạnh: “Không nói đến chuyện Tranh ca nhi đã có Vương gia quan tâm nâng đỡ, vốn dĩ cũng không cần phải nhờ cậy đến Thẩm đại nhân. Mà nếu thật có cần, thì ít nhất cũng phải đợi Thẩm đại nhân thực sự trở thành con rể của Diêu gia mới nói được.”
“Nhưng ngài nghĩ kỹ lại xem, vừa rồi Thẩm đại nhân vẫn luôn ở ngay bên cạnh ngài, chỉ bằng vào vài câu nói của ngài mà còn có thể đoán được đại khái sự tình, thì một người thông tuệ như hắn, chẳng lẽ lại không nhìn ra đầu đuôi câu chuyện này là gì?”
“Chuyện này…” Diêu Trọng Hòa chợt giật mình nhận ra, sắc mặt lập tức căng thẳng, sống lưng bất giác ớn lạnh.
Thấy phụ thân có vẻ mặt rối rắm như thế, Diêu Phẩm Nhàn trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục dồn ép: “Còn nữa, phụ thân thử nghĩ lại xem. Nếu Thẩm đại nhân thực sự một lòng muốn cưới đại tỷ, hai người cũng đâu còn trẻ trung gì, cớ sao đến giờ vẫn cứ kéo dài không danh không phận? Nếu tình cảm thật sự sâu đậm, thì đã nên làm đủ tam thư lục lễ từ lâu rồi.”
Những lời nàng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều đánh trúng vào nỗi lo trong lòng Diêu Trọng Hòa.
Ông khẽ liếc mắt nhìn nữ nhi, thần sắc dần trở nên nặng nề, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt không ngừng dao động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thấy phụ thân im lặng, Diêu Phẩm Nhàn cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết chừng mực, chuyện nên nói đã nói, bây giờ chính là lúc để ông tự cân nhắc thiệt hơn.
Mà cũng đúng lúc này, hai cha con đã đến trước sân của mẫu thân.
Trước khi Diêu Phẩm Nhàn kịp đến, đã có nha hoàn nhanh chân đến báo toàn bộ sự việc cho mẫu thân nàng. Vì vậy, khi hai cha con mang vẻ mặt dè dặt bước vào sân, Bùi thị đã sớm biết rõ mọi chuyện.
Bùi thị xưa nay vốn là người hiền hậu, ít khi tranh giành điều gì. Dù phu quân và lão thái thái luôn thiên vị đại tiểu thư, bà cũng không so đo, chỉ mong sau này mỗi người sống yên phận, ai làm tròn trách nhiệm nấy, nước giếng không phạm nước sông.
Nhưng bà không ngờ, đại tiểu thư lại có thể độc ác đến mức đó. Khi không lôi kéo được Tranh nhi về phía mình, thì lại quay sang hãm hại, toan phá hoại tương lai và danh tiếng nhi tử của bà.
Chuyện này… thật sự đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của một người mẹ.
Hôm nay thật may là Nhàn nhi tình cờ phát hiện và kịp thời ngăn cản, nếu không chuyện này mà xảy ra thì không biết hậu quả sẽ ra sao?
Nếu không nhờ Nhàn nhi can thiệp đúng lúc, e rằng bây giờ Tranh ca nhi đã mang tiếng xấu khắp nơi, danh tiếng tiêu tan, tiền đồ bị hủy.
Đại tiểu thư... thật sự quá nhẫn tâm, quá độc ác.
Dù Bùi thị là người mềm mỏng, hiền lành, nhưng đối với chuyện như thế này, dù thế nào bà cũng không thể nhẫn nhịn được. Với bà, ranh giới không thể chạm đến, chính là hai đứa con.
Cho nên, khi nhìn thấy nha hoàn kia bị áp giải đến, Bùi thị lập tức bước tới, giơ tay tát mạnh một cái như trút hết căm phẫn.
Bà tức giận mắng lớn: “Đồ tiện tì! Ngươi ăn của Diêu gia, mặc của Diêu gia, thế mà lại dám nghe lời người ngoài xúi giục, quay ra hãm hại chủ tử của mình. Đồ lòng dạ đen tối, xong chuyện ta sẽ cho người đánh ngươi một trăm roi, rồi bán thẳng vào kỹ viện, để ngươi biết thế nào là hậu quả khi phản bội!”
Tiểu Tâm sợ đến mức run lẩy bẩy, vừa khóc vừa quỳ rạp dưới chân Bùi thị, dập đầu van xin: "Phu nhân tha mạng! Xin phu nhân tha cho nô tỳ một con đường sống! Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ thực sự không dám tái phạm nữa. Trong nhà nô tỳ còn có mẹ già cần phụng dưỡng, nô tỳ thật sự không thể chết được..."
Nhưng Bùi thị không hề động lòng. Bà giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, giọng đầy phẫn nộ quay sang hỏi phu quân: "Lão gia, chuyện đã rõ ràng như ban ngày, ngươi định xử lý thế nào?"
Diêu Trọng Hòa thở dài một tiếng, đáp: "Tiện tì này dám coi thường chủ nhân, phu nhân cứ toàn quyền xử trí. Dù là đánh, hay mắng, giết hay bán đi, tất cả đều do phu nhân quyết định."
Ông lại không hề nhắc đến Diêu Phẩm Nghiên nửa lời.
Bùi thị hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh miệt: "Nó cũng chỉ là kẻ nghe lệnh làm việc, ta có đánh hay giết nó thì được gì chứ? Nếu thật sự muốn trừng phạt, thì cũng phải là trừng phạt kẻ đứng sau sai khiến nó!"
Diêu Trọng Hòa vội vã nói, cố giữ vẻ thành khẩn: "Cũng may là phát hiện kịp thời, chuyện chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng."
Bùi thị liền phản bác ngay: "Lão gia còn định chờ đến khi Tranh nhi bị hủy cả tiền đồ mới chịu xử lý sao? Lão gia không thấy, nếu để mọi chuyện đến bước đó thì đã quá muộn rồi ư?"
Diêu Trọng Hòa cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của phu nhân mình. Ông nghiêng người né tránh, chỉ khẽ nói: "Phu nhân, mong nàng cho một con đường sống. Cho nó thêm một cơ hội nữa."
Ông không muốn có xung đột căng thẳng với kế phòng, nhưng lại cũng chẳng nỡ để trưởng nữ bị phạt nặng.
Ông biết rõ, nếu chuyện này thật sự để phu nhân tự tay xử lý, thì Nghiên Nhi tuyệt đối không thể thoát được.
"Được, được lắm." Bùi thị lạnh lùng nói, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đầy thất vọng. Từ đầu bà đã không còn trông đợi gì nhiều ở người phu quân này, giờ thì hoàn toàn tan vỡ. Bà nói: "Trước đây ngươi nuông chiều nó, bao che cho nó, thiên vị cả chuyện ăn mặc ta còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay, đến chuyện lớn thế này mà ngươi cũng muốn che chở nó? Nếu đã như vậy, lão gia, đừng trách ta liều mạng mình, cùng cá chết lưới rách!"
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Diêu Trọng Hòa bị ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu cứng rắn của thê tử dọa cho sững người, không khỏi giật mình hỏi lại.
Bùi thị liếc nhìn Diêu Trọng Hòa, lạnh lùng nói: "Ông đừng quên, Tranh ca nhi không chỉ là thể diện của riêng ông, mà còn là thể diện của cả Diêu gia. Giờ có người dám hại hắn, thì chính là đang hại toàn bộ Diêu gia. Nếu ông muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, thì cũng phải xem xem hai phòng còn lại có đồng ý không đã."
Bùi thị vừa dứt lời, bên ngoài liền có nha hoàn đến bẩm báo: "Phu nhân, nhị lão gia, tam lão gia cùng nhị phu nhân, tam phu nhân đều đã đến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.