🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy rằng lão thái thái vẫn còn sống, tam phòng cũng chưa chính thức phân gia (sống riêng),nhưng trên thực tế, mỗi phòng đều đã sống riêng rẽ từ lâu. Ngày thường ai sống cuộc sống nấy, chỉ đến dịp lễ Tết mới tụ họp đầy đủ một lần. Ngoài ra, mỗi phòng có sân riêng, bếp riêng, cũng không cùng nhau ăn uống.

Thậm chí việc quản lý trong phủ cũng chia rõ ràng, mỗi phòng tự quản lấy chuyện của mình, chi tiêu trong nhà cũng không hề dính dáng đến nhau.

Cho nên, tuy ngoài mặt vẫn gọi là chưa phân gia, nhưng thực tế thì đã chẳng khác gì phân rồi. Mà tình hình này, nếu bên đại phòng không chủ động làm lớn chuyện lên, thì nhị phòng và tam phòng cũng không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tỷ đệ (Chị em) trong nhà chưa đến mức trở mặt, vậy mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này, đây rõ ràng là chuyện xấu trong nội bộ đại phòng. Mà loại chuyện mất mặt như thế, Diêu Trọng Hòa tuyệt đối không muốn để nhị phòng hay tam phòng biết được.

Dù chức quan hai huynh đệ kia của ông không cao bằng, nhưng cũng đều là quan viên nghiêm túc hưởng lộc triều đình. Diêu Trọng Hòa sở dĩ có thể giữ vai trò gia chủ trong phủ, ngoài việc là con trưởng, thì còn bởi vì ở mọi phương diện ông đều vượt trội hơn hai huynh đệ.

Ông vốn sĩ diện, càng không muốn để người ta thấy đại phòng của mình xảy ra chuyện khó coi như thế. Nếu để chuyện xấu trong nhà này lan ra đến tai nhị phòng và tam phòng, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Cho nên, Diêu Trọng Hòa nghiêm giọng quát lớn: “Không được để bọn họ vào!”

Thế nhưng Bùi thị chẳng hề e sợ phu quân, bà còn cao giọng hơn, hướng về phía nha hoàn ngoài cửa phân phó: “Đi! Mời nhị lão gia cùng tam lão gia, cùng với hai vị phu nhân vào đây cho ta!”

Dứt lời, để bày tỏ sự tức giận của mình, bà vung tay áo một cái, tiện tay hất đổ chung trà đang đặt trên bàn.

"Choang!" Một tiếng giòn tan vang lên, chung trà rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi.

Diêu Trọng Hòa ngây người tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn thê tử mình. Ông hoàn toàn không ngờ, người kế thất bình thường vẫn mềm mỏng của mình lại có thể nổi giận đến mức này.

Trước đây, Bùi thị cũng từng có lúc tranh cãi với Diêu Trọng Hòa, nhưng chưa bao giờ đến mức như hôm nay. Khi tức giận, bà nhiều lắm chỉ là không nói chuyện, mặt mày cau có... chứ chưa từng đập phá đồ đạc như bây giờ.

Mà lần này, Bùi thị đã quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho ra lẽ. Một khi đã ném đồ, bà cũng chẳng còn định giữ lại vẻ dịu dàng, nhu mì trước mặt phu quân nữa.

Bà lạnh lùng, dứt khoát buông lời nghiêm khắc, như một cái tát vả thẳng vào mặt mũi Diêu Trọng Hòa: “Trước giờ nhà các người ức hiếp ta, ức hiếp nhi tử và nữ nhi của ta như thế nào, ta đều nhịn, chẳng buồn so đo. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu còn dám bắt nạt con ta dù chỉ một chút, ta sẽ liều mạng với các người! Nếu con ta không sống yên, thì các người cũng đừng mong có ngày tốt đẹp! Diêu Trọng Hòa, ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không để yên!”

“Ngươi mà dám xử lý không công bằng, được thôi! Ta nhất định sẽ làm ầm lên đến mức khiến ngươi không còn chỗ đứng trong quan trường, để ngươi không ngẩng nổi đầu trước mặt đồng liêu!” Bùi thị nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Ngươi không tin à? Vậy hôm nay thử xem ta có làm được không!”

Diêu Trọng Hòa nhìn phu nhân nổi giận đến điên cuồng, lại bất ngờ không còn cố chấp cứng rắn nữa.

Ông đột nhiên dãn cơ mặt, cười gượng, giọng điệu dịu xuống, nhẹ nhàng dỗ dành: “Phu nhân, nàng nói hơi quá rồi. Chỉ là chút chuyện trong nhà thôi mà, sao có thể ầm ĩ tới mức ấy được chứ?”

Bùi thị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén: “Có ầm lên hay không, điều đó… là do lão gia ông quyết định.”

Thấy mẫu thân mạnh mẽ như vậy, ngược lại phụ thân lại hoàn toàn bó tay, Diêu Phẩm Nhàn dứt khoát không xen vào nữa. Từ lúc bước vào đến giờ, nàng chỉ yên lặng ngồi một bên uống trà, không nói một lời.

Chẳng mấy chốc, nhị phòng và tam phòng cũng lần lượt đến.

Bốn người đều do Bùi thị sai người đi mời, hiện vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Vừa vào cửa, thấy cả Diêu Phẩm Nhàn cũng có mặt, bọn họ lập tức chắp tay thi lễ, trước tiên là hướng nàng hành lễ: “Tham kiến Vương phi.”

Sau đó mới quay sang Diêu Trọng Hòa và Bùi thị, hỏi: “Đại ca, đại tẩu, hôm nay gọi chúng ta tới, không biết là có chuyện gì muốn thương lượng?”

Đại phòng có nhị cô nương làm vương phi, ngồi ở vị trí cao quý vững chắc. Đại công tử lại vừa thi đỗ công danh, tương lai tiền đồ rộng mở. Vì thế, hiện giờ người ở nhị phòng và tam phòng đều cực kỳ kính trọng Bùi thị, vị trưởng tẩu của họ.

Bùi thị cũng chẳng buồn vòng vo, trực tiếp mở lời: “Hôm nay trong nhà xảy ra một chuyện không hay. Mời hai phòng các ngươi đến đây, chính là để cùng giúp ta phân xử cho công bằng.”

Dứt lời, bà liền ngắn gọn mà rõ ràng kể lại đầu đuôi sự việc: từ việc tên nha hoàn kia bị người sai khiến, rồi tìm cách hại Tranh ca nhi ra sao.

Chỉ là, lúc này Diêu Phẩm Nghiên vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa thể đối chất, nên Bùi thị cũng tạm thời không nhắc đến tên nàng ta.

Bùi thị chỉ để nha hoàn tự mình khai ra mọi chuyện, hoàn toàn không đá động đến tên đại tiểu thư.

Nha hoàn Tiểu Tâm ban đầu vốn nghĩ chuyện này sẽ dễ xử lý. Nàng ta chỉ vì chút tiền bạc mới xung phong giúp chủ tử thực hiện chuyện đó. Nhưng đến giờ phút này, tiền bạc gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nhìn rõ tình thế, nàng ta không còn muốn che giấu cho đại tiểu thư nữa.

Vì vậy, Tiểu Tâm khai ra toàn bộ: từ việc tỷ tỷ Xuân Hồng bên cạnh đại tiểu thư đã ra lệnh cho nàng ta như thế nào, đến từng chi tiết cụ thể và từng lời nói.

“Xuân Hồng tỷ tỷ còn bảo, nếu chuyện thành công, đại tiểu thư sẽ thưởng thêm một trăm lượng bạc. Nhưng nếu hỏng việc… thì… thì các nàng nói sẽ lấy mạng mẫu thân ta. Mẫu thân nô tỳ bệnh nặng nằm liệt giường, đang rất cần tiền chữa bệnh. Lúc ấy nô tỳ hồ đồ, nhất thời mới nghe lời sai khiến mà làm ra chuyện như vậy…”

Nhị phòng và tam phòng xưa nay vốn đã chẳng có thiện cảm gì với Diêu Phẩm Nghiên, một người phụ nữ đã ly hôn mà còn dám tác oai tác quái trong nhà, bọn họ đã thấy chướng mắt từ lâu. Mà bây giờ, nàng ta lại còn dám ra tay hãm hại Tranh ca nhi, thì lại càng không thể nào chấp nhận nổi.

Hai vị thúc thúc trong nhà này vốn cả đời chẳng có tiền đồ gì lớn lao, hiện tại đều đặt kỳ vọng lên Tranh ca nhi, mong rằng sau này nó có thể nên nghiệp lớn, rồi đưa đường chỉ lối cho con cái họ nữa.

Nếu Tranh ca nhi mà bị hủy hoại vì chuyện này, thì đừng nói đến chuyện giúp gì được hai phòng, ngay cả thanh danh của cả Diêu gia cũng sẽ bị kéo xuống bùn.

Đại tiểu thư này… đầu óc nàng ta có vấn đề hay sao?

Hãm hại Tranh ca nhi, thì nàng ta được lợi gì chứ?

“Đại ca, việc này nếu huynh còn cố tình bao che cho nàng, thì thật sự là quá đáng lắm rồi.” Nhị lão gia lên tiếng trước, vẻ mặt không giấu được tức giận.

Tam lão gia cũng phụ họa ngay sau đó: “Chuyện này không còn là chuyện riêng của đại phòng nữa, mà là việc chung của cả Diêu gia. Đại ca, nếu huynh còn định tiếp tục bao che, thì bọn ta sẽ không đồng ý.”

Nhị phu nhân và tam phu nhân cũng gật đầu đồng tình, kiên quyết đòi Diêu Trọng Hòa phải xử lý việc này một cách công bằng, không thiên vị.

“Đủ rồi!” Diêu Trọng Hòa cuối cùng cũng giận dữ quát to một tiếng, rồi hất mạnh tay áo, quay sang hỏi Bùi thị: “Nàng nói đi, nàng muốn xử lý chuyện này thế nào?”

Thế nhưng Bùi thị không thèm để tâm đến lời ông. Ánh mắt bà chỉ lạnh lùng lướt qua người phu quân, rồi hướng thẳng ra ngoài cửa, dường như đã có quyết định riêng của mình.

Ngoài cửa, một nha hoàn vội vã chạy vào, bẩm báo với Bùi thị: “Phu nhân, nô tỳ vừa đi tới sân của đại tiểu thư mời nàng đến, nhưng nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư lại nói nàng bị bệnh, không tiện ra cửa.”

Nhị phu nhân liền lên tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Không tiện ra cửa? Chắc là thấy mình làm chuyện xấu bị lộ, không dám đến đối chất chứ gì?”

Tam phu nhân cũng không chịu kém, nói: “Dám làm mà không dám nhận, đúng là phong cách của đại tiểu thư!”

Bùi thị không đáp lại những lời bình phẩm đó, mà chỉ quay sang hỏi Diêu Trọng Hòa: “Lão gia, ngài tính xử trí như thế nào?”

Diêu Trọng Hòa nhìn thẳng vào thê tử mình, lúc này sắc mặt ông nghiêm túc hẳn. Ông hỏi: “Nếu ta nói sẽ xử trí, phu nhân có nghe theo không?”

Bùi thị đáp: “Nếu lão gia xử lý công bằng, thiếp tự nhiên nghe theo. Nếu lão gia không thể công bằng xử lý, đừng nói thiếp, ngay cả nhị thúc, tam thúc cùng hai vị đệ muội cũng sẽ không đồng ý.”

Nhị phu nhân và tam phu nhân đồng thanh: “Đúng vậy, chúng ta không đồng ý.”

“Lòng dạ ác độc như vậy, suýt nữa hại Diêu gia, sao có thể để nàng ở lại trong phủ?”

“Loại người như nàng ta, phải đuổi lên núi làm ni cô mới đúng.”

Diêu Trọng Hòa suy nghĩ một lát, rồi nói với Bùi thị: “Phạt nàng giảm chi tiêu, tiền tiêu vặt cắt một nửa. Còn có, bán cái nha hoàn tên Xuân Hồng đi. Tất cả chi phí của nó sẽ giảm một nửa. Sau này, nếu không có phu nhân đồng ý, không cho phép nó ra khỏi cửa nửa bước. Nàng thấy như vậy có được không?”

Bùi thị đáp: “Phạt nó tiền tiêu vặt có ích gì? Lão gia, ngươi sẽ không dạy dỗ lại nó sao? Giam lỏng nó, chẳng lẽ có thể gian cả đời sao? Chẳng phải vài tháng rồi lại thả nó ra ngay sao?”

“Vậy nàng muốn làm thế nào?” Diêu Trọng Hòa lại lần nữa lùi bước, vẻ mặt không còn kiên nhẫn. “Chẳng lẽ thật sự muốn đuổi nó lên núi cắt tóc làm ni? Nó đâu có phạm lỗi gì to lớn. Làm như vậy, ngược lại thành trò cười.”

“Ta không ác độc như vậy.” Bùi thị nói: “Lão gia, ngươi biết mà, ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại nó. Chỉ là, nó đã có ý định hại con ta, một khi đã có lần đầu, sẽ có lần sau. Ta không thể nhẫn nhịn. Nếu gia đình này có thể dung túng nó, thì có thể dung túng cả mẫu tử chúng ta sao? Sau này, chúng ta không thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà.”

Nhị phu nhân và tam phu nhân vội vàng nói: “Gia đình này, sao có thể thiếu đại tẩu được? Nếu ngươi đi rồi, nhà này sẽ ra sao?” Sau đó, họ lại nói với Diêu Trọng Hòa: “Đại ca, ngươi cứ đuổi nó ra ngoài, thuê một sân cho nó ở. Nó muốn làm gì thì làm, chúng ta không quản được. Sau này, đừng để nó về, tránh lại hại nhà chúng ta và các con trai của chúng ta.”

Bùi thị cũng đồng ý với cách làm này, nên không nói gì thêm.

Diêu Trọng Hòa nhìn thê tử, thấy bà đã chấp nhận cách giải quyết này, ông không nói gì thêm, trực tiếp xoay người bước đi.

Tam phu nhân vẫn gọi theo: “Đại ca, ngươi đi đâu? Ngươi còn chưa đưa ra quyết định rõ ràng đâu.”

Bùi thị nói: “Không cần gọi hắn, hắn đã đồng ý rồi.”

Nhị phu nhân và tam phu nhân lập tức lại khuyên nhủ Bùi thị: “Đại tẩu, đừng giận quá, đừng vì chuyện không đáng mà tức giận. Hại thân thể, còn hại sức khỏe.”

Bùi thị gật đầu nói: “Cảm ơn các ngươi đã quan tâm. Yên tâm, ta không giận đâu.” Tuy nói như vậy, nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, nắm chặt áo, lòng ngực như có gì đó đè nén.

Cảnh này không khỏi lại khiến nhị phu nhân và tam phu nhân phải nói thêm lời an ủi.

Diêu Phẩm Nhàn nhìn lướt qua, vẫn chỉ là nở một nụ cười, không nói gì thêm.

Lúc này, Tử Đường mời đại phu quay lại, đến tìm Diêu Phẩm Nhàn.

Diêu Phẩm Nhàn ra lệnh: “Đưa nàng ta đến đây, băng bó vết thương cho tiểu Tâm cho cẩn thận.” Sau đó, nàng nhìn về phía mẫu thân và nói: “Nương, sau này con giữ tiểu Tâm lại, phòng khi cha lại lén bán nàng ta đi, rồi sau đó phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Để lại bằng chứng, như vậy Diêu Phẩm Nghiên cũng sẽ phải kiêng kị.”

Nếu sau này nàng ta có ý định hại ai, ít ra cũng phải suy nghĩ kỹ.

Bùi thị gật đầu: “Con yên tâm, nương biết rồi.”

Diêu Trọng Hòa không đi thẳng đến sân của Diêu Phẩm Nghiên, mà đi được một nửa thì lại vòng qua, đi vào một viện khác.

Việc đuổi trưởng nữ ra ngoài để nàng ta tự sống một mình, ông thực sự cảm thấy khó xử. Nhưng hiện tại có quá nhiều áp lực, ông không thể không làm như vậy.

Nếu không làm vậy, phu nhân chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông. Hôm nay, ông mới thật sự nhìn rõ thê tử mình. Bà không phải là người dễ dàng bị bắt nạt. Khi bà không giận thì có vẻ hiền lành, nhưng một khi nổi giận, ngay cả ông cũng có phần sợ hãi.

Ông ta thật sự lo sợ bà sẽ làm ra điều gì đó, và nếu điều đó xảy ra thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa.

Diêu Trọng Hòa biết rằng việc của Diêu Phẩm Nghiên lần này đã đi quá xa. Nàng ta muốn hại Tranh ca nhi, điều này chạm đúng vào điểm yếu của Bùi thị.

Hiện tại, Diêu Trọng Hòa chỉ hy vọng rằng hôn nhân của trưởng nữ với Thẩm Hàn Thanh sẽ sớm được xác nhận. Nếu có thể làm việc này nhanh chóng, chính thức và rõ ràng, trưởng nữ sẽ có được chỗ dựa vững chắc, như vậy cũng không cần phải đuổi nàng ra khỏi nhà nữa.

Dù sao, đây cũng là vì danh dự. Nếu việc hôn nhân đã được định đoạt mà vẫn đuổi trưởng nữ đi, chẳng phải sẽ khiến nàng ta gặp khó khăn khi ra ngoài lập gia đình sao? Điều này sao có thể chấp nhận được?

Lần này, Diêu Trọng Hòa đến là để có được câu trả lời chắc chắn. Ông không còn muốn nói vòng vo hay ám chỉ nữa, vì không còn kiên nhẫn và thời gian để thử nghiệm nữa. Ông chỉ cần một câu trả lời rõ ràng từ Thẩm Hàn Thanh.

Vì vậy, khi gặp Thẩm Hàn Thanh, Diêu Trọng Hòa trực tiếp nói ra: “Có vài lời ta đã muốn hỏi Thẩm đại nhân từ lâu, hôm nay ta sẽ nói thẳng. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong Thẩm đại nhân đừng trách.”

Nghe vậy, Thẩm Hàn Thanh nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diêu Trọng Hòa.

Diêu Trọng Hòa biết mình nên những gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.