🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu nói trước đây còn chút do dự, thì hôm nay, sau khi chứng kiến chuyện này và nhìn rõ con người nàng, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo.

Điều hắn từng yêu mến nhất ở nàng chính là sự ngây thơ trong sáng và tấm lòng lương thiện, nhưng hôm nay, ngay cả những điều ấy nàng cũng không còn. Hắn không còn chút kỳ vọng hay ảo tưởng nào về nàng nữa, coi như đã hoàn toàn dứt lòng.

Có lẽ hắn đã quá kỳ vọng vào hình tượng hoàn hảo của tiểu thư Diêu gia trong tưởng tượng, nên mỗi khi phát hiện nàng có chút khuyết điểm, hắn cố gắng chấp nhận. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây, đó không đơn giản chỉ là những khuyết điểm nhỏ."

Tình cảm của nàng quá tùy tiện, rẻ mạt, vô trách nhiệm. Nàng cũng không hề đối xử với người thân lương thiện chút nào, làm việc chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả, chỉ biết hành động theo cảm xúc, tức giận, vui buồn thất thường.

Hắn đã quen biết với vị công tủ Diêu gia này chưa lâu, nhiều năm rồi mới gặp lại, hắn có thể cảm nhận được người thiếu niên này vẫn ngây ngô, kiêu ngạo, vui vẻ, tràn đầy sức sống như xưa. Có quyết tâm, có chân thành.

Hắn tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, với tính cách của một nam nhân như vậy, làm việc chắc chắn sẽ thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Cho dù giữa tỷ đệ có mâu thuẫn đi chăng nữa, nhưng Thẩm Hàn Thanh nghĩ chắc chắn vị công tử Diêu gia này sẽ xử lý vấn đề một cách rõ ràng. Không giống như đại tiểu thư Diêu gia, người luôn âm thầm giở thủ đoạn sau lưng.

Mẫu thuẫn giữa huynh đệ tỷ muội luôn có, và đó là chuyện bình thường. Nhưng nến đã đấu đá lẫn nhau, còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đẩy người thân vào vực sâu mà không thương xót, thì đó không phải chuyện bình thường.

Hơn nữa, theo những gì hắn biết, giữa hai tỷ đệ họ cũng chẳng có thù hận sâu sắc gì. Chuyện chỉ đơn giản là những tranh giành thường thấy giữa đích mẫu và kế mẫu mà thôi. Đã chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, sao phải làm đến mức tuyệt tình như vậy, muốn hủy hoại tương lai người ta, đẩy họ vào chỗ chết chứ?

Có lẽ, vì hắn tự nhận mình không phải là người hoàn toàn quang minh chính đại, nên hắn rất thích những người đơn thuần, trong sáng và lạc quan như vậy. Đây cũng coi như là một cách khác để bù đắp cho những tiếc nuối của bản thân.

Nếu đại tiểu thư Diêu gia không phải là người như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ không còn cảm tình.

Trong lòng đã có quyết định, cũng nên nói chuyện rõ ràng.

Nếu người Diêu gia chủ động tìm đến, Thẩm Hàn Thanh cảm thấy mình có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Diêu đại nhân, giải quyết hết mọi chuyện. Từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

"Diêu đại nhân có gì cứ nói, đừng ngại, vãn bối sẽ lắng nghe cẩn thận." Dù trong lòng không muốn kết thân với Diêu gia nữa, nhưng cũng không đến mức gây thù chuốc oán với cha con họ. Vì vậy, Thẩm Hàn Thanh vẫn giữ thái độ kính cẩn, khiêm tốn lắng nghe.

“Thẩm đại nhân, xin mời ngồi.” Lời vừa đến miệng, Diêu đại nhân lại có chút lúng túng, không biết phải nói thế nào.

Một là không biết nên nói thế nào cho thật khéo, hai là sợ nói ra rồi sẽ bị từ chối. Trước đó chưa nói rõ, ít nhiều vẫn còn có chút hy vọng, bây giờ nói rõ rồi, nếu thành công thì tốt, còn không thành thì đối với Nghiên Nhi mà nói, đó sẽ là một đả kích rất lớn.

Sau khi Thẩm Hàn Thanh cởi mũ quan ngồi xuống, thấy Diêu đại nhân ngồi đối diện vẫn còn muốn nói lại thôi, Thẩm Hàn Thanh bèn hỏi: "Chuyện nhà của Diêu đại nhân đã xử lý ổn thỏa rồi chứ?" Thấy Diêu đại nhân khó mở lời, vậy thì chi bằng hắn mở đầu trước: "Vốn không nên xen vào chuyện riêng của quý phủ, nhưng vãn bối đã cùng đại nhân nghe qua một lượt, nên cũng đoán được phần nào."

Vì trước đó Diêu Phẩm Nhàn có nhắc đến chuyện này, nói Thẩm đại nhân có thể nhìn thấu vấn đề, nên lúc này khi nghe Thẩm Hàn Thanh tự mình nói ra, Diêu đại nhân cũng không phản ứng quá mạnh mẽ.

Ông đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Chỉ là... ông vẫn đang do dự không biết phải trả lời như thế nào.

Phủ nhận sao? Rõ ràng là không thể. Sự thật đã rõ ràng trước mắt, hắn không thể nào phủ nhận được. Nếu kiên quyết phủ nhận, có lẽ lại càng khiến Thẩm đại nhân cảm thấy phản cảm.

Vì vậy, Diêu Trọng Hòa dứt khoát không nhắc đến chuyện đó, chỉ trả lời một cách gián tiếp: “Tiểu nữ Nghiên Nhi từ nhỏ đã mất nương thân, ta rất thương nó, luôn nâng niu nó trong lòng bàn tay. Cả đời nó chưa từng gặp phải khó khăn gì lớn. Nó đã sống suôn sẻ hơn hai mươi năm, nên giờ khi gặp phải chút khó khăn, nó liền lo lắng, hoảng hốt. Cũng trách ta, không dạy dỗ nó thật tốt.”

"Nhưng không có việc thiện nào lớn hơn việc biết sai và chịu sửa. Nó đã biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không tái phạm lỗi lầm tương tự."

Thẩm Hàn Thanh nghe vậy, vẫn không hề dao động, chỉ nói: "Ta chỉ thấy tiếc cho Diêu huynh đệ, nếu như hắn thật sự trở thành một nhân vật xuất sắc, nổi bật như mặt trời giữa trưa, nhưng lại bị người khác cố tình vu khống, hủy hoại cả cuộc đời, thì thật sự là một mất mát lớn.'

“Vãn bối từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, hiểu rõ mỗi bước đi đều không dễ dàng. Muốn ở trong quan trường lâu dài, mỗi bước đều phải cẩn thận. Nếu vì người khác mà hại mình, chẳng phải là chết oan uổng sao?”

'”Đúng, Thẩm đại nhân nói rất đúng.” Sắc mặt Diêu Trọng Hòa cực kỳ khó coi. Bởi vì ông nhận ra Thẩm Hàn Thanh đang từ chối.

Dù lời nói không rõ ràng, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu.

Thẩm Hàn Thanh là người lạnh lùng, một khi trong lòng đã có quyết định, thì không ai có thể thay đổi được. Bây giờ, hắn không muốn có bất kỳ liên quan gì với Diêu Phẩm Nghiên nữa, vì vậy, hắn sẽ nói rõ ràng để Diêu gia hoàn toàn từ bỏ ý niệm này.

Hắn không muốn mối quan hệ này mập mờ, dù có chia tay, cũng không muốn vướng lại chút dây dưa nào.

Vì vậy, hắn dứt khoát nói thẳng: “Vãn bối không có duyên phận với lệnh ái, đó là do vãn bối không có cái phúc khí đó. Diêu đại nhân, sau này chúng ta vẫn có thể qua lại như trước, nhưng xin ngài đừng dẫn vãn bối đến hậu viện quý phủ nữa, thật sự không tiện.”

“Thẩm đại nhân, kỳ thật tiểu nữ Nghiên Nhi…”

“Diêu đại nhân, không cần nói thêm, vãn bối đã hiểu rõ trong lòng.”

Diêu Trọng Hòa còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng Thẩm Hàn Thanh đã có quyết định, hắn sẽ không cho Diêu Trọng Hòa cơ hội nữa. Nếu đã muốn kết thúc thì phải dứt khoát kết thúc.

Diêu Trọng Hòa ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Ông cảm thấy trong lòng như có kim đâm, vừa tiếc nuối lại vừa không cam lòng.

Nhưng điều đau lòng hơn cả, vẫn là sự đau xót cho trưởng nữ của mình.

Đau lòng vì hôn nhân của nàng ta không suôn sẻ, bây giờ khó khăn lắm mới có được Thẩm đại nhân, vậy mà cũng chẳng đi đến đâu.

Thẩm đại nhân, cho phép ta nói thêm một câu nữa?” Diêu đại nhân hỏi.

Thẩm Hàn Thanh nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng, đôi mày hơi nhíu lại, rồi chậm rãi gật đầu.

“Diêu đại nhân, mời nói.”

"Ngươi có từng động lòng với Nghiên Nhi, từng có ý định cưới con bé làm thê tử không?"

Câu hỏi này, Thẩm Hàn Thanh không muốn trả lời. Đã không có khả năng, cần gì phải nói thêm những điều vô ích đó nữa?

Dù hắn có thừa nhận là từng có, thì kết quả cũng có thay đổi được gì? Chỉ khiến cho hai cha con Diêu gia càng thêm thất vọng, không cam lòng mà thôi.

Thậm chí, biết đâu vì sự không cam tâm ấy mà ngày sau lại tiếp tục dây dưa.

Thẩm Hàn Thanh không muốn tự chuốc lấy những phiền phức như vậy, nên chỉ hơi rũ mắt, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi đáp: "Lệnh ái không phải là người thê tử tốt nhất mà vãn bối mong muốn. Người mà vãn bối thích, không quan trọng xuất thân, thậm chí dung mạo cũng không quan trọng, nhưng nàng nhất định phải có tấm lòng thiện lương, tích cực lạc quan. Phải hay cười, phải nhiệt tình. Làm việc âm thầm không cầu danh lợi, và cũng phải có đôi phần thông minh."

"Được rồi! Ta hiểu rồi!" Diêu Trọng Hòa không muốn nghe thêm nữa, trực tiếp đứng dậy tiễn khách.

"Hôm nay trong nhà có việc, tiếp đãi không chu đáo. Hẹn hôm khác, sẽ mời Thẩm đại nhân đến chơi."

Thẩm Hàn Thanh chắp tay: "Vãn bối cáo từ."

Nói xong liền xoay người rời đi, dứt khoát không quay đầu lại, chẳng có chút do dự hay lưu luyến nào.

Nhìn theo bóng lưng Thẩm Hàn Thanh khuất dần, Diêu Trọng Hòa lúc này mới quay người bước về phía sân của trưởng nữ.

Diêu Phẩm Nghiên dám làm ra những chuyện như vậy, cũng chỉ vì trong lòng nàng ta nghĩ: người nhà sẽ chẳng thể làm gì được mình.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Diêu Tranh bình yên vô sự, thì phụ thân và tổ mẫu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ nàng ta. Còn nếu mọi chuyện vỡ lở, dẫu phụ thân có giận đến mức mất hết thể diện, thì rồi sao?

Cùng lắm cũng chỉ là bị phạt một trận, mà như thế thì nàng ta vẫn là người thắng cuộc.

Chỉ cần nhận phạt để khiến danh tiếng của Diêu Tranh bị hủy hoại, nàng ta cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ là, nàng ta không ngờ rằng lúc này trong nhà, nhị phòng và tam phòng đã sớm liên kết với kế phòng. Dù lão thái thái và phụ thân có muốn che chở cho nàng ta, thì hai người họ cũng không thể mặc kệ hết mọi hậu quả để bao dung cho nàng ta được nữa.

Đây vốn dĩ là một ván cờ, và đến nước này thì thế cờ đã rất rõ ràng: trong tay Diêu Trọng Hòa gần như không còn lợi thế.

Giờ ông đã buộc phải dựa vào đôi nhi nữ của kế phòng, thì cũng đồng nghĩa với việc phải đưa ra lựa chọn: giữ ai, bỏ ai. Có thể vì trưởng nữ mà cố gắng giành cơ hội, nhưng ông không thể làm ngơ trước cảm nhận và lập trường của ba người bên kế phòng.

Sau chuyện lần này, dù Diêu Trọng Hòa trong lòng đầy xót xa, đồng cảm và không đành lòng với trưởng nữ, thì ông vẫn không khỏi sinh ra chút trách móc và oán giận.

Giận nàng ta sao lại không hiểu chuyện đến vậy. Trách nàng ta sao có thể hồ đồ đến mức suýt nữa hủy hoại cả Tranh ca nhi, hủy hoại cả tiền đồ của Diêu gia.

Diêu Phẩm Nghiên đã quyết định giả bệnh thì đương nhiên phải diễn cho giống. Vì vậy khi Diêu Trọng Hòa tới, nàng ta vẫn nằm trên giường, giả vờ yếu ớt.

Nhưng Diêu Trọng Hòa đâu có tin nàng ta thật sự bị bệnh. Huống chi lúc này ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dỗ dành nàng ta. Vừa bước vào, ông lập tức sai nha hoàn đi gọi đại tiểu thư ra gặp.

Nha hoàn vẫn cố gắng đóng kịch, vội vàng tỏ ra lo lắng: “Lão gia, đại tiểu thư đang bệnh, giờ người rất khó chịu, e là không tiện ra ngoài.”

Diêu Trọng Hòa mặt không đổi sắc, nghe vậy chỉ lạnh lùng nói: “Nếu nó đã không chịu ra gặp ta, vậy thì ngươi đi thay ta chuyển lời. Nhân lúc còn sớm, thu xếp đồ đạc đi. Ba ngày nữa, dọn ra khỏi nhà này.”

“Lão gia!” Nha hoàn kinh hãi, như thể không tin vào tai mình: “Ngài… ngài nói thật sao?”

Diêu Trọng Hòa lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày. Thấy nha hoàn trước mặt chẳng những không tuân lệnh mà còn dám chất vấn ông, ông đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận đang dâng lên.

Ông nhìn thẳng vào nàng, lạnh giọng hỏi: “Ngươi tên gì?”

“A? Nô tỳ ạ?”  Nha hoàn giật mình, nhưng vẫn vội đáp: “Nô tỳ là Thu Hoàng.”

“Được lắm, Thu Hoàng.” Diêu Trọng Hòa gật đầu, giọng lạnh như băng. Rồi ông lại hỏi tiếp: “Còn có một đứa nữa, phải không? Tên là Xuân Hồng?”

Xuân Hồng vốn đang ở trong phòng, hầu hạ bên giường Diêu Phẩm Nghiên. Nghe bên ngoài lão gia gọi tên mình, nàng ta hoảng hốt vội chạy ra, cúi người thi lễ: “Nô tỳ Xuân Hồng, tham kiến lão gia.”

Ánh mắt Diêu Trọng Hòa lãnh đạm đảo qua hai nha hoàn đang đứng, sau đó giọng ông bình thản nhưng cứng rắn, không nhanh không chậm: “Người đâu, mang hai nha hoàn này đi bán.”

“Lão gia!” Thu Hoàng và Xuân Hồng cùng lúc kêu thất thanh, lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ.

Tiếng kêu khóc chưa dứt, Diêu Phẩm Nghiên trong phòng đã không thể giả bệnh thêm nữa. Nàng ta lập tức vùng dậy khỏi chăn nệm, chạy vội ra ngoài, nước mắt rơi như mưa.

“Cha!” Giọng nàng ta nghẹn ngào, đầy uất ức. Lúc nãy nghe ông tuyên bố muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nàng ta đã cảm thấy tim như thắt lại. Giờ lại thấy ông quyết bán luôn cả hai nha hoàn thân tín, nỗi uất nghẹn càng dâng lên mãnh liệt:“Cha, tại sao? Tại sao ngay cả cha cũng đối xử với con như vậy?”

Điều khiến nàng ta tuyệt vọng nhất không phải bị trách phạt, mà là người cha từng yêu thương và bao dung nàng ta vô điều kiện, người từng vì nàng ta mà chống đỡ cả một phần gia nghiệp, giờ cũng đã hoàn toàn quay lưng, đứng về phía người khác, hướng mũi nhọn về phía nàng ta.

Diêu Trọng Hòa nhìn nữ nhi trước mặt, trong lòng dâng lên một hồi xót xa. Nhìn thấy nàng ta, ông lại nhớ tới người thê tử đã khuất, người mà ông từng nặng tình sâu nghĩa. Nhưng càng nhớ lại, ông càng không nỡ. Nhưng lần này, nàng ta thật sự đã vượt quá giới hạn. Phía bên kia cũng không ngừng gây áp lực, ông không thể không cứng rắn.

Vì vậy, cho dù giờ phút này trong lòng ông đau như dao cắt, ông vẫn phải nghiêm giọng nói: “Nghiên Nhi, con biết lần này mình đã phạm vào lỗi lầm lớn thế nào không? Con tưởng rằng lần này cha còn có thể vì con mà mắt nhắm mắt mở, cho qua tất cả sao?”

“Con đã sai, thì phải chịu phạt. Trong phủ này, con không thể ở lại được nữa. Cha cho con ba ngày để thu dọn. Sau ba ngày, con phải dọn ra ngoài. Nhưng con yên tâm, cha sẽ thuê cho con một nơi ở tốt.”

Diêu Phẩm Nghiên vừa khóc vừa nghẹn ngào, gần như là gào lên: “Cha làm vậy, có xứng với mẫu thân đã mất của con không?”

Diêu Trọng Hòa điềm tĩnh đáp: “Nếu mẫu thân con còn sống, con tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ. Bây giờ, con cũng không cần lấy mẫu thân con ra làm lý do nữa. Nghiên Nhi, hiện tại con chỉ là tạm thời dọn ra khỏi phủ. Sau này, chờ cha tìm được cho con một mối hôn sự tốt, cha sẽ cố gắng hết sức để con có thể danh chính ngôn thuận xuất giá từ Diêu gia.”

Diêu Phẩm Nghiên ngẩn người một lúc, rồi như sực tỉnh, cả người bừng lên cảm giác hoảng loạn:

“Có ý gì? Ý là sao? Thẩm đại nhân thì sao?”

Diêu Trọng Hòa không giấu giếm, bởi ông cũng không còn cách nào để che giấu nữa. Ông chỉ bình thản nói sự thật: “Trước khi đến đây, cha đã gặp Thẩm đại nhân. Đã nói mọi chuyện rõ ràng, người ta từ chối rồi. Hắn cũng đã nói, sau này hai phủ vẫn có thể qua lại như thường, nhưng tuyệt đối sẽ không để con và Thẩm đại nhân gặp mặt nữa. Nghiên Nhi, lần này chính con tự đẩy đá vào chân mình. Những gì con làm mấy ngày qua, người ta đều thấy rõ.”

Diêu Phẩm Nghiên như bị sét đánh ngang tai, cả người mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Nàng ta không tin!

Nàng ta không thể tin nổi mọi chuyện lại xui xẻo đến mức này!

Diêu Trọng Hòa nhìn nàng ta, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi tiếp lời: “Hai nha hoàn này, cha có thể không bán. Chúng sẽ tiếp tục theo hầu con. Mấy ngày tới, con hãy yên tĩnh lại mà suy nghĩ thật kỹ.”

Dứt lời, ông không nói thêm nửa câu, xoay người, tay chắp sau lưng, rời đi dứt khoát.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.