Vì tiểu Ngũ đột ngột rời đi, Diêu Phẩm Nhàn thực sự cảm thấy đau buồn suốt mấy ngày liền. Dù nàng có rất nhiều tiếc nuối đối với tiểu Ngũ, nhưng cuối cùng, nó cũng không phải là người thân thiết duy nhất của nàng. Thậm chí nàng còn không biết nó rốt cuộc là ai. Vì vậy, sau mấy ngày đau buồn, tự nhiên nàng cũng dần dần bình tâm lại.
Trong suốt những ngày đó, Ngụy vương cảm nhận được cảm xúc của thê tử có phần không ổn. Sau khi hỏi vài câu, thấy nàng không muốn nói nhiều, hắn cũng không truy hỏi thêm, chỉ biết cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên cạnh nàng, bù đắp phần nào sự cô đơn trong lòng nàng.
Bây giờ Diêu Phẩm Nhàn đã xác định được cảm xúc và kiên định với những gì nàng tin. Vì thế, sau nhiều ngày sống bên nhau, tình cảm giữa nàng và Ngụy vương ngày càng trở nên thắm thiết hơn.
Trước kia, nàng không biết tuổi thọ của mình sẽ ra sao, nên không có thời gian để nghĩ nhiều về cảm xúc. Nhưng giờ, khi tiểu Ngũ đã rời đi, tuổi thọ của nàng gần như đã ổn định, nàng cũng có nhiều thời gian và tinh thần để tập trung vào những chuyện khác.
Theo những gì tiểu Ngũ đã nói trước khi rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nàng sẽ có thêm 5 năm tuổi thọ. Khi Thục phi hoàn toàn thất thế, nàng lại có thêm 5 năm nữa.
Cứ như vậy, nàng có thể yên tâm sống đến khi năm mươi tuổi. Sau này, nếu như Diêu Phẩm Nghiên và những người khác còn dám gây chuyện, nàng sẽ không ngần ngại phản công lại, mỗi lần như vậy, tuổi thọ của nàng cũng sẽ tăng thêm một chút.
Tính ra, phương án này cũng không tồi đấy chứ?
Trước kia, nàng đã dành quá nhiều thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ và lo lắng về tuổi thọ. Nhưng bây giờ, khi không còn phải suy nghĩ nhiều về những chuyện ấy, nàng sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nàng muốn dành nhiều tâm huyết hơn cho phu quân và nhi tử, cũng muốn trở về thăm nương, trò chuyện với bà, đồng thời quan tâm đến Tranh ca nhi và việc học của cậu ấy.
Vụ án thứ hai đơn giản hơn nhiều, chỉ là một vụ mất trộm bình thường. Trong kinh thành, có một gia đình Mỗ gia bị mất trộm một bộ trân phẩm, và một bộ thêu quý giá cũng bất ngờ biến mất.
Nữ công của Diêu Phẩm Nhàn rất khéo, vụ án này có liên quan đến kỹ thuật thêu, nên nàng “vô tình” tham gia, một cách “trùng hợp” đã nhắc nhở Thẩm Hàn Thanh - người đang phá án - một câu. Chính nhờ câu nói của nàng mà Thẩm Hàn Thanh ngay lập tức tìm ra hướng đi đúng để phá án.
Tiểu Ngũ đã từng nói với nàng, chỉ cần nàng tham gia vào vụ án nào, khi vụ án đó được phá, nàng sẽ được cộng thêm tuổi thọ tương ứng.
Với sự gợi ý của nàng, vụ án này Thẩm Hàn Thanh lập tức được giải quyết. Vì vậy, trên đường về nhà, nàng đã có thêm 5 năm tuổi thọ.
Vẫn là giọng nói quen thuộc, Diêu Phẩm Nhàn thoáng chốc lại tưởng tiểu Ngũ đã quay về. Trong lòng nàng gọi nó mấy lần mà không thấy có phản hồi, Diêu Phẩm Nhàn đành phải từ bỏ.
Ngụy vương luôn cẩn thận, thường xuyên phái hai ám vệ đi theo thê tử, mỗi khi nàng ra ngoài mà có chuyện gì đặc biệt, ám vệ đều sẽ báo cáo chi tiết cho Ngụy vương.
Vì vậy, hôm nay Diêu Phẩm Nhàn đi qua tú lâu (quán trà) gặp Thẩm Hàn Thanh, Ngụy vương đương nhiên sẽ biết.
Ban đầu, Ngụy vương có chút nghi ngờ, tự hỏi liệu thê tử còn nhớ mãi cái Thẩm đại nhân này không, và chuyện gặp gỡ ở thôn Mã Ngưu trước đó có phải là trùng hợp không. Nhưng sau vài ngày quan sát kỹ, hắn lại cảm thấy thê tử đối với Thẩm đại nhân này hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ngụy vương suy nghĩ một hồi lâu trong lòng, rồi quyết định sẽ nói thẳng với thê tử.
“Hôm nay nàng đi Tú phường à?” Buổi tối, khi hai người gặp nhau trong nội viện, hắn chủ động hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn bình tĩnh, không có gì để giấu giếm. Nàng biết Vương gia đã cử hai ám vệ đi theo mình, vì thế hắn chắc chắn sẽ biết nàng đã đi đến Tú phường.
“Vâng.” Nàng gật đầu: “Thiếp định đi mua vài thứ, nhưng lại trùng hợp gặp phải một vụ trộm. Mua đồ không xong, nhưng lại giúp phá được một vụ án.”
Ngụy vương nếu đã biết nàng đi đến Tú phường, thì cũng biết nàng đã gặp Thẩm Hàn Thanh. Đương nhiên hắn cũng hiểu hôm nay nàng đã làm một việc rất tốt.
Nghe xong Ngụy vương cười lớn, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ: “Không ngờ, Nhàn nhi lại có tài năng ở phương diện này.”
Hôm nay, nàng lại được thêm 5 năm tuổi thọ, tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn rất vui vẻ. Vì vậy, nàng cũng không ngần ngại trò chuyện với Ngụy vương thêm vài câu.
Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc sớm chóng có thêm 5 năm tuổi thọ nữa. Vì thế, nàng lại không khỏi suy nghĩ về Thục phi. Mặc dù tiểu Ngũ không nói rõ ràng về lý do Thục phi lại được sủng ái đến vậy, nhưng nó đã nói thẳng với nàng, Thục phi đã làm rất nhiều việc xấu, làm rất nhiều điều bất nghĩa. Chắc chắn, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ phải trả giá cho những hành động đó.
Hơn nữa, Diêu Phẩm Nhàn cũng có thể từ những câu nói ngắn gọn của tiểu Ngũ mà suy ra được một số điều, Thục phi được sủng ái, e là vẫn có ẩn tình gì đó.
Nàng còn nhớ lúc ấy mình đã từng hỏi tiểu Ngũ về lý do Thục phi được sủng ái, nhưng tiểu Ngũ không chịu nói cho nàng biết. Hơn nữa, tiểu Ngũ còn nói, với tài năng của Vương gia, hắn chắc chắn sẽ sớm tra ra được nguyên nhân.
Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn nghĩ, cuối cùng, người có thể khiến Thục phi phải gục ngã, có lẽ vẫn phải nhờ vào Vương gia.
Nàng không biết Vương gia hiện giờ có đang điều tra về Thục phi hay không, nhưng nàng muốn biết thêm tình hình, vì vậy liền trực tiếp nhắc đến Thục phi.
“Sau khi mẫu phi quy thuận Hoàng hậu, Ngụy vương phủ cùng Đông Cung đã liên kết với nhau. Thục phi rõ ràng có dã tâm, bà ta lại cực kỳ căm hận mẫu phi. Mẫu phi ở trong cung, liệu có nguy hiểm không?”
Ngụy vương nói: "Nàng yên tâm đi. Mẫu phi đã sống trong cung suốt 40 năm, bà ấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Hơn nữa, bà ấy là một trong bốn phi tần đứng đầu, lại có Hoàng hậu che chở, không ai có thể làm gì được bà ấy."
Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Nhưng rất nhanh, nàng lại nói tiếp: "Nhưng chỉ cần một ngày Thục phi chưa hoàn toàn bị đánh bại, bà ta như một tai họa đeo bám nơi đó. Hậu cung có bà ta, ai cũng sẽ không thể sống yên ổn. Nếu có thể tìm ra cách nào đó khiến bà ta mất đi sủng ái, cuối cùng không còn ai bảo vệ thì tốt quá."
Ngụy vương nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn thê tử trước mặt, chuyện này hắn cũng không có gì không thể nói.
Gần đây, Thái tử đến gặp hắn và nói rằng trong tay hắn có chứng cứ có thể chứng minh, việc hắn mất trí nhớ và lang thang nhiều năm trước là do Quách Thục phi và cháu gái nhà mẹ đẻ của bà ta - Quách Vân La - làm ra. Nhưng hắn vẫn chưa hành động, bởi vì hắn muốn chờ cơ hội. Một khi bắt đầu, hắn sẽ phải diệt cả gia tộc Quách thị.
Gia tộc Quách thị làm nghề thuốc, mà trước khi Quách Thục phi vào cung cũng có hiểu biết về y học. Còn Quách Vân La trước kia đã dùng một loại thuốc đặc biệt cho hắn. Loại thuốc này rất hiếm, chỉ có ở Nam Cương mới có.
Vì thế, khi điều tra theo hướng thuốc này, hắn sẽ phát hiện ra mối liên hệ với Quách Thục phi.
Thái tử cho rằng, có thể năm đó Quách thị đã dùng một loại thuốc nào đó cho Hoàng Thượng.
Tây Nam nổi tiếng với việc có rất nhiều loại dược liệu kỳ lạ, vì vậy Thái tử đã nhờ Ngụy vương giúp đỡ, hy vọng người của Ngụy vương có thể đi Tây Nam một chuyến, cẩn thận điều tra vụ việc này. Ngụy vương vốn luôn tôn trọng Đông Cung vì Thái tử là quân. Từ khi Quý phi quy phục mẫu tử Hoàng hậu, Ngụy vương càng không ngừng bảo vệ dòng chính.
Vì vậy, nếu Thái tử giao cho hắn việc này, Ngụy vương đương nhiên sẽ làm cho thật thỏa đáng.
Mặc dù việc này vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc Ngụy vương trước tiên nói với thê tử mình vài lời.
Diêu Phẩm Nhàn nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa bừng tỉnh.
"Quả nhiên là như vậy!" Nàng nói: "Thiếp biết mà, những năm gần đây Thục phi được sủng ái như vậy, chắc chắn là có lý do."
Nàng không khỏi chờ mong: “Thiếp cứ tưởng rằng, Hoàng Thượng thích bà ta như vậy là vì…” Nàng chợt nhớ lại ngày đó cuộc trò chuyện với Thái tử phi. Lời vừa đến miệng, nàng lại đột nhiên nuốt lại, cảm thấy chuyện này không nên nói trước mặt Vương gia.
“Là vì cái gì?” Thấy nàng nói một nửa rồi ngừng lại, Ngụy vương không khỏi tò mò.
Diêu Phẩm Nhàn lại cố tình úp mở: “Bí mật! Không nói cho chàng.”
Ngụy vương cười: “Nàng xem, bí mật của ta đã hói hết cho ngươi rồi. Giờ nàng có cái bí mật be bé lại giấu ta, không công bằng đâu nha?”
Nhưng chuyện này Diêu Phẩm Nhàn thật sự không thể nói. Nếu là lời nàng nói thì còn đỡ, đằng này lại là chuyện Thái tử phi lỡ miệng, hai chị em dâu tám với nhau thì không sao, chứ để Vương gia nghe được, thể nào cũng thành chuyện.
Thế nên, mặc kệ Ngụy vương năn nỉ rù rì, dụ ngọt dỗ ngon đủ kiểu, Diêu Phẩm Nhàn vẫn cười cười… mà không hé nửa lời.
Miệng nàng kín như hũ nút, hỏi kiểu gì cũng vô ích.
Ngụy Vương rất có chừng mực, hỏi vài câu đùa cho vui thì được, chứ nếu cứ dai dẳng truy hỏi mãi thì lại thành làm người ta chán ghét. Thế nên, hắn biết dừng đúng lúc, không làm quá.
Chỉ là, hắn cũng chẳng phải dạng vừa, biết lựa thời điểm mà khéo léo chuyển chủ đề sang một chuyện khác.
“Nhàn nhi, nàng và Thẩm đại nhân... trước đây hình như từng suýt đính hôn, đúng không?”
Chuyện này hắn đã để trong lòng từ lâu, cũng không định cứ ôm mãi mà không nói. Nếu đã tin nàng chẳng còn vương vấn gì, thì thà cứ thẳng thắn hỏi một lần cho xong. Nói ra rồi, người kia cũng chẳng còn là vấn đề.
Ngụy Vương đột ngột chuyển chủ đề nhanh như chớp, khiến Diêu Phẩm Nhàn hơi bất ngờ, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Nàng thoáng sững người một chút.
“Chuyện đó, ban đầu thiếp thật sự không biết.” Diêu Phẩm Nhàn đáp, giọng điềm đạm như đang kể chuyện của người khác. “Là sau này, có một lần mẫu thân vô tình buột miệng nhắc tới trước mặt thiếp, thiếp mới biết: thì ra năm đó phụ thân từng có ý định như vậy. Chỉ là… làm sao chàng biết được?”
Nàng kể lại rất thản nhiên, không chút giấu giếm, điều đó lại càng khiến Ngụy Vương yên tâm hơn. Hắn càng chắc chắn: nàng đối với Thẩm Hàn Thanh quả thật chẳng có chút tình cảm nào.
Trong lòng vui vẻ, Ngụy Vương cũng không giấu giếm nữa, chân thành đáp: “Trước kia từng cho người điều tra qua.”
“Điều tra từ bao giờ?”
Diêu Phẩm Nhàn lập tức xoay người, đổi thế trận, nghiêm giọng chất vấn như đang xét hỏi tội nhân: “Có phải trong lòng chàng vẫn luôn nghi ngờ thiếp gì đó đúng không? Có phải chàng lén cho người theo dõi thiếp suốt? Lần đó ở thôn Mã Ngưu, nửa đêm chàng vội vã chạy đến, cũng là vì biết Thẩm đại nhân đang ở đó đúng không? Chàng đang… sợ sao?”
“Hóa ra là vậy à?” Diêu Phẩm Nhàn nhướng mày, nửa giận nửa cười. “Thì ra trong lòng chàng vẫn luôn nghĩ thiếp như thế. Đến hôm nay thiếp mới biết đấy. Thiếp còn tưởng chàng là bậc quân tử đoan chính, không ngờ càng nghi ngờ thiếp mà lại không dám nói thẳng. Chàng cứ âm thầm suy đoán, rồi tự mình nghĩ xấu về thiếp trong đầu!”
Đáng thương thay cho một vị Ngụy thân vương oai phong là thế, giờ phút này chỉ đành co mình nép một góc, im thin thít, không dám hé một lời.
—--------------
Maya: Ngụy vương nghĩ ra cách dỗ vợ chưa? Chờ xem ngài dỗ vợ thế nào ha ha ha.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.