Ngụy Vương vốn là người trọng phẩm hạnh, lại luôn giữ thái độ chân thành. Hắn hiểu rõ, chỉ có thẳng thắn và thành thật bày tỏ mọi chuyện mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho thê tử, cũng là cách hiệu quả nhất để hóa giải những mâu thuẫn nho nhỏ giữa thu thê.
Cho nên, Ngụy Vương không ngại cúi đầu nhận lỗi trước mặt nàng. Lúc này, thái độ của hắn rất nghiêm túc và thành khẩn.
“Trước đây là ta sai, không nên nghi ngờ nàng như vậy. Là lỗi của ta.” Ngụy Vương cực kỳ chân thành, thái độ nhận sai cũng rất nghiêm túc. Hắn hơi cúi đầu, nói: “Giữa phu thê với nhau, điều quan trọng nhất là phải thẳng thắn và tin tưởng. Lúc ta bắt đầu nghi ngờ, lẽ ra nên trực tiếp hỏi nàng, chứ không phải cứ tự mình ôm nghi ngờ trong lòng.”
Trước hết là nhận lỗi một cách nghiêm túc, sau đó hắn cũng khẽ giải thích vài câu để nàng hiểu, rằng tuy có chút nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không quá đáng.
“Ban đầu, ta chỉ nghĩ rằng trong lòng nàng vẫn còn chút vị trí cho hắn, chứ chưa từng nghi ngờ điều gì sâu xa hơn. Nhưng sau đó dần dần nhận ra, thật ra nàng chưa bao giờ để hắn vào lòng. Mọi thứ… hoàn toàn là ta hiểu lầm.”
“Dĩ nhiên là không có!” Nhắc đến vấn đề mang tính nguyên tắc như thế, Diêu Phẩm Nhàn lập tức phủ nhận không chút do dự.
“Khi còn ở khuê phòng, ta vốn chẳng có nhiều qua lại gì với hắn. Ý định trong đầu phụ thân lúc ấy cũng chỉ là vô tình nhắc với mẫu thân một câu, rồi sau đó cũng chẳng ai nhắc lại nữa, càng chưa từng nói với ta nửa lời.”
“Về sau… ta được chỉ định là Ngụy Vương phi, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong khuê các, đến cả Tranh ca nhi ta còn ít gặp, thì còn nói gì đến việc tiếp xúc với người ngoài?”
“Ta tin nàng.” Ngụy Vương nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc, biểu cảm cũng vô cùng chân thành.
Diêu Phẩm Nhàn thấy chuyện đã chuyển biến tốt thì cũng không làm căng thêm nữa. Nàng biết Ngụy Vương cũng không cố ý, nên thấy hắn nhận lỗi thành khẩn như vậy, nàng cũng không truy cứu tới cùng.
Diêu Phẩm Nhàn vẫn không quên dọa một câu: “Chàng còn chuyện gì giấu ta không? Nếu còn, mau nói hết một thể.” Nàng cố ý hừ nhẹ: “Lần này mà còn giấu, đến lần sau bị thiếp phát hiện nữa, chàng biết tay thiếp đấy!”
Ngụy Vương bật cười: “Chỉ có chuyện này thôi, thật sự không còn gì khác nữa.”
“Thế thì thiếp tin chàng.” Nói rồi, nàng chủ động nghiêng người lại gần.
Ngụy Vương ôm nàng vào lòng, cũng nhân lúc này nhẹ nhàng nhắc lại chuyện Thẩm Hàn Thanh.
“Thẩm đại nhân là một vị lương thần chính trực, có năng lực, lại có tài. Người như hắn, chỉ cần giữ được tâm ban đầu, luôn một lòng vì dân mà làm quan thì nhất định sẽ trở thành người có thể mang lại phúc lợi cho bá tánh. Một người như vậy, nếu có chút ngưỡng mộ, cũng là điều bình thường thôi.”
“Ồ? Thật sao?” Diêu Phẩm Nhàn cười khẽ: “Phu quân nói cũng có lý đấy. Trước kia thiếp lại không để tâm như vậy. Nhưng hôm nay nghe chàng phân tích, thiếp mới giật mình nhớ ra, trách không được… đại tỷ thiếp trước kia cứ nhất quyết đòi gả cho hắn cho bằng được.”
Nói đến vị đại tiểu thư của Diêu gia, Ngụy Vương từ trước đến nay vốn chẳng mấy khi nói đến. Nhưng hôm nay đã nhắc tới, hắn cũng không ngại nói thêm vài câu.
“Vị đại tỷ tỷ bên nhà mẹ đẻ của nàng… là người từ nhỏ đã được tổ phụ và tổ mẫu nàng cưng chiều như báu vật trong lòng bàn tay. Tuy ta không hiểu rõ nàng ta lắm, nhưng cũng biết tính tình nàng ta vừa kiêu căng lại vừa yếu đuổi. Nếu gặp được người thật lòng thật dạ thương nàng ta, lại có thể bao dung mấy tính xấu vặt vãnh kia, thì nàng ta cũng có thể sống một cuộc đời yên ổn, an nhàn.”
Ngụy Vương ngừng một chút, rồi nói tiếp với vẻ chắc chắn: “Nhưng rõ ràng, Thẩm đại nhân không phải người như vậy.”
Ngụy Vương đã nhìn thấu vị Thẩm đại nhân kia xuất thân bình thường, tuy có tài và có tâm vì dân vì nước, nhưng đồng thời cũng là người cực kỳ có dã tâm và khát vọng trên con đường làm quan. Hắn có năng lực, tất nhiên sẽ mong được thăng tiến, làm quan lớn, hưởng bổng lộc dồi dào.
Cho nên, loại người như hắn, khi chọn thê tử, chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng đến gia thế và tính cách của đối phương.
Muốn là người hiền lương, thục đức, cũng phải đoan trang, rộng lượng. Người đó không chỉ phải quán xuyến tốt việc trong nhà, mà còn có thể hỗ trợ hắn trên con đường quan trường.
Mẫu người hắn thực sự sẽ yêu thích… hẳn là kiểu người giống như Nhàn nhi.
Cũng chính vì lý do đó, trước đây Ngụy vương mới luôn có chút để tâm và lo lắng. Bởi vì, từ ngoại hình, tính cách đến gia thế, Nhàn nhi hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà Thẩm đại nhân sẽ cân nhắc khi chọn thê tử.
Dù biết rõ giữa hai người họ chẳng có khả năng nào, dù chỉ là một chút, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi để ý.
Nhưng bây giờ thì khác. Giờ đây, hắn đã chắc chắn thê tử mình chưa từng xem trọng Thẩm đại nhân kia, thế thì người kia nghĩ thế nào… đã không còn quan trọng nữa.
"Thì ra Vương gia lại nhìn nhận đại tỷ thiếp như vậy," Diêu Phẩm Nhàn lúc này cũng đã thực sự tin. Bất kể quyển sách kia (ám chỉ nguyên tác) có viết ra sao, thì hiện thực, nam nhân ở bên cạnh nàng chưa từng có tình cảm gì với Diêu Phẩm Nghiên.
Chừng đó thôi, cũng đã là đủ rồi.
…
Kể từ đó, trong lòng cả hai người, Diêu Phẩm Nghiên và Thẩm Hàn Thanh, đã hoàn toàn không còn quan trọng gì nữa.
Ngày tháng trôi qua, ngày một lạnh lẽo hơn, Diêu Phẩm Nhàn càng muốn tìm cách chạy trốn về nhà mẹ đẻ. Đúng dịp, không lâu sau, Diêu Phẩm Nghiên sẽ phải kết hôn với Hoàng công tử. Mọi người trong Diêu gia đều bận rộn chuẩn bị, không khí cũng vô cùng vui vẻ và náo nhiệt.
Mặc dù Bùi thị là chủ mẫu trong gia đình, nhưng bà lại lấy cớ ốm đau và không quản chuyện đại tiểu thư tái hôn. Hơn nữa, đại tiểu thư lại được lão thái thái cho phép xuất giá từ viện của bà. Vì thế lần này, tất cả công việc tổ chức hôn lễ đều giao cho bà, để bà vất vả chuẩn bị mọi thứ.
Lão thái thái vui vẻ vì con cháu, bà cũng có thể tận hưởng chút yên tĩnh cho riêng mình.
Cuộc sống hiện tại của Bùi thị khá yên ổn, hai phòng còn lại trong nhà luôn tìm cách lấy lòng bà, lão thái thái cũng không trái lời bà. Đại tiểu thư cũng không dám tới đây dây dưa nữa. Không biết có phải phu quân của bà xuất phát từ tâm hay không, nhưng ít nhất hiện tại rất tôn trọng bà. Dù sao, trong lòng bà, vị phu quân này cũng chỉ có vậy. Bà đã không còn quan tâm ông ta thật lòng hay giả dối nữa.
Điều duy nhất mà bà quan tâm bây giờ là hy vọng năm sau con trai mình có thể tiếp tục đỗ khoa cử.
Sau đó, nếu có thế, bà muốn con trai cưới một cô nương môn đăng hộ đối làm thê tử. Cô nương đó không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần tính tình hòa thuận một chút, không gây phiền phức là đủ.
Bà cũng không cần con dâu sau này phải luôn ở bên hầu hạ bà, hiếu kính bà, chỉ cần nó có thể chăm lo cho Tranh ca nhi, không làm Tranh ca nhi thêm phiền phức, vậy là đủ rồi.
Tốt nhất là sau khi thành thân một hai năm, có thể có thêm một đứa con, để bà có cơ hội ôm cháu, chơi đùa với cháu, vậy thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Bà không cầu có thể thăng tiến cao, chỉ mong sao mọi thứ đều có thể thuận lợi, sống một cuộc đời thành thật, kiên định là được.
“Nghe nói Tranh ca nhi mấy ngày nay học hành vất vả, con là tỷ tỷ cũng không giúp được nó gì nhiều, nên chỉ có thể làm chút việc có thể làm được. Lúc rảnh rỗi có làm mấy đôi bao đầu gối, vừa đúng để đưa cho nó dùng.”
Bùi thị cầm những đôi bao đầu gối ấy trong tay, xem xét một hồi rồi cười nói: “Việc may vá của con càng ngày càng tốt hơn rồi. Nó có thể được con làm bao đầu gối cho, đúng là phúc khí của nó. Con đi đưa cho nó, nó nhất định sẽ rất vui.”
“Vậy con đi trước không làm phiền nương nữa, con đi xem Tranh ca nhi một chút. Đã lâu không gặp nó, còn có chút nhớ.” Hiện giờ đã gần cuối năm, chờ qua Tết Nguyên Đán, không lâu nữa đến kỳ thi xuân.
Thời gian không còn bao nhiêu, vì vậy, trong khoảng thời gian này, Diêu Tranh vẫn luôn chăm chỉ vùi đầu vào học, gần như không ra khỏi thư phòng.
Diêu Phẩm Nhàn đã đến vài lần, nhưng vẫn chưa thể gặp được hắn ở nhà mẹ mình.
“Con đi đi.” Bùi thị biết con trai gần đây học hành vất vả, trong lòng bà rất đau xót, vì thế bà lại nói: “Con khuyên nó vài câu, bảo nó cũng nên nghỉ ngơi một chút. Năm sau kỳ thi mùa xuân quan trọng, nếu nó mệt quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì dù có cố gắng cũng vô dụng. Nương nói bao nhiêu lần nó cũng không nghe, từ nhỏ nó luôn nghe lời con, con đi khuyên nó đi.”
“Được, con sẽ khuyên nó, nương cứ yên tâm.” Nói xong, Diêu Phẩm Nhàn liền tạm biệt nương, đi về phía sân của Diêu Tranh.
Lại trùng hợp, giữa đường nàng gặp Thẩm Hàn Thanh đang tới tìm Diêu Tranh.
“Thẩm đại nhân?” Thấy người, Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, tự nhiên và thân thiện chào hỏi.
Thẩm Hàn Thanh cũng thấy Diêu Phẩm Nhàn, vội vàng tiến lên chào hỏi: “Thần thỉnh an Ngụy vương phi.”
“Thẩm đại nhân không cần khách sáo.” Sau khi chào xong, Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười hỏi: “Thẩm đại nhân tới tìm phụ thân sao?”
Thẩm Hàn Thanh vẫn hơi cúi người, trả lời: “Thần là đến tìm Tranh huynh đệ.” Hiện giờ, Thẩm Hàn Thanh đã cùng Bùi Tranh xưng huynh gọi đệ, quan hệ giữa hai người rất tốt.
Diêu Phẩm Nhàn nghe nương mình nói, gần đây Thẩm Hàn Thanh và Tranh ca nhi rất thân thiết. Trước đây hắn thường xuyên qua lại với phụ thân, nhưng giờ lại càng muốn thân cận với Tranh ca nhi hơn.
Nương còn nói, phụ thân vì vậy mà tức giận, trong lời nói có ý rằng Thẩm Hàn Thanh không coi ông ra gì.
Nhớ đến chuyện này, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi nghĩ lại cảnh tượng phụ thân tức giận đến mức suýt nữa phun máu, nàng không nhịn được muốn cười.
Nhưng nàng không cười thành tiếng, mà chỉ khống chế tốt biểu cảm trên mặt.
“Ta cũng đang đi tìm Tranh ca nhi, nếu vậy, Thẩm đại nhân có muốn cùng ta đi không?” Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn rất bình thản, nên không ngần ngại mời hắn đi cùng. Dù lúc này là ban ngày, trước mọi người, lại có nha hoàn và gã sai vặt đi theo, dù hai người có gặp ai cũng không ai nói gì sau lưng được.
Có lẽ Thẩm Hàn Thanh cũng cảm thấy không có gì không ổn, nên không chút do dự liền đồng ý ngay.
“Được, vậy chúng ta cùng đi.”
Hai người đi cùng nhau, không tránh khỏi phải nói chuyện. Thẩm Hàn Thanh bèn nhắc lại chuyện ngày trước về vụ án mất trộm tại Tú phường.
“Thần thật sự không nghĩ tới, vương phi tuy sống trong khuê các, nhưng lại có cái nhìn sắc bén như vậy. Nếu không gặp được vương phi, được vương phi chỉ điểm vài câu, thần sợ là đến giờ án này vẫn chưa phá được.”
Diêu Phẩm Nhàn khiêm tốn đáp: “Thẩm đại nhân quá khen rồi, chẳng qua ta may mắn mà thôi, nói vài câu hồ đồ mà thôi. Vẫn là Thẩm đại nhân với phá án xuất sắc, mới có thể nắm bắt được những chi tiết quan trọng như vậy. Còn về thêu thùa may vá, ta thật sự có vài phần hiểu biết, nhưng mà phá án… thì lại không phải sở trường của ta.”
“Vương phi quá khiêm tốn rồi.” Thẩm Hàn Thanh không hề có ý nịnh hót, chỉ đơn giản nói: “Nếu ngài là nam nhi, ta nghĩ nhất định sẽ thi đậu công danh, tiền đồ như gấm.”
Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười: “Thẩm đại nhân quá khen rồi.”
Hai người sóng vai đi chậm rãi, vừa đi vừa trò chuyện mà không biết, lúc này Diêu Phẩm Nghiên đang ở cách đó không xa, núp sau lùm cây, lặng lẽ quan sát họ. Diêu Phẩm Nghiên vốn ra ngoài để tản bộ, không ngờ lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. Sau đó, nàng ta liền im lặng trốn sau lùm cây và nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, vừa lúc nghe được từng câu từng chữ của họ.
Nàng luôn nhớ mãi người đàn ông mà mình yêu, muốn mà không thể có được, nhưng lại phải chứng kiến người mà nàng ta cực kỳ ghét, người luôn tỏ ra ghét nàng ta, lại đối xử với người khác bằng sự nịnh hót và cung kính, thậm chí còn có những lời lẽ đầy ái mộ và kính trọng… Làm sao nàng ta có thể không tức giận được chứ?
Lúc này, trong lòng nàng ta, nỗi oán hận đối với Diêu Phẩm Nhàn lại càng thêm dâng trào.
Diêu Phẩm Nhàn đang bước đi vui vẻ, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc của tiểu ngũ vang lên bên tai. Hơn nữa, không chỉ là một tiếng mà là nhiều tiếng, nàng không kìm được mà vừa mừng vừa sợ, chân bước liền dừng lại.
Tuy nhiên, khi nàng kịp phản ứng lại, mới nhận ra rằng, không phải tiểu ngũ đã trở về, mà mỗi khi nàng được thêm thọ mệnh, âm thanh của tiểu ngũ lại vang lên.
Sau khi bình tĩnh lại, Diêu Phẩm Nhàn mới nhận ra, có lẽ Diêu Phẩm Nghiên đang ở gần đây, và những âm thanh vừa rồi chính là do Diêu Phẩm Nghiên mang đến cho nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.