🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Phẩm Nhàn vốn không ngại được thêm thọ mệnh. Nếu Diêu Phẩm Nghiên đang ở gần đây, lại còn mang lòng oán hận với nàng vào lúc này, thì chẳng bằng cứ để nàng ta oán hận mình thêm một chút cũng tốt.

Bây giờ tiểu Ngũ đã rời đi, nàng có muốn tích góp thêm thọ mệnh cũng chẳng dễ dàng gì. Cho nên, hiếm khi có được cơ hội thế này, nàng tất nhiên sẽ không để uổng phí.

Đã dừng chân rồi, Diêu Phẩm Nhàn cũng không tiếp tục bước đi nữa, mà đứng tại chỗ tiếp tục trò chuyện với Thẩm Hàn Thanh.

“Nghe mẫu thân ta nói, Thẩm đại nhân dạo gần đây đến phủ, lại ít khi tìm phụ thân, mà phần lớn là tìm Tranh ca nhi đúng không?” Nàng giả vờ như hơi mệt, đưa tay ra đỡ lấy tay Thanh Cúc. Đồng thời, ánh mắt nàng kín đáo đảo quanh bốn phía, âm thầm tìm xem Diêu Phẩm Nghiên rốt cuộc đang nấp ở đâu.

Thế nhưng vì Thẩm Hàn Thanh đang đứng ngay trước mặt, nàng cũng không tiện tìm kiếm quá lộ liễu. Vì vậy ánh mắt chỉ quét sơ qua một vòng rồi lại quay trở về, dừng lại trên người vị Thẩm đại nhân kia.

Thẩm Hàn Thanh mỉm cười đáp: “Tranh huynh đệ còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, thật khiến tại hạ vô cùng khâm phục. Hơn nữa, qua thời gian tiếp xúc, càng phát hiện hắn có nhiều điểm đáng quý: nhiệt tình, phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết. Cả người giống như ánh mặt trời giữa trời cao vậy. Tại hạ tự cảm thấy không bằng, nên rất quý trọng và ngưỡng mộ.”

Đúng như Diêu Phẩm Nhàn đã dự đoán, thọ mệnh của nàng lại tăng thêm một tháng.

Diêu Phẩm Nhàn vẫn giữ gương mặt bình thản, mỉm cười nói tiếp: “Tranh ca nhi dù có phần lanh lợi hoạt bát, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nhận được lời khen như vậy từ Thẩm đại nhân? Chắc là đại nhân đã đánh giá nó quá cao rồi.”

Nàng dừng một chút, rồi tiếp lời: “Tranh ca nhi đúng là nhiệt tình, cởi mở, nhưng vẫn còn thiếu sự điềm đạm và chín chắn như đại nhân. Tính tình lại hơi bất cẩn, làm việc hay cẩu thả. Sau này e rằng còn cần đại nhân chỉ bảo thêm.”

Thẩm Hàn Thanh khẽ chắp tay, khiêm nhường đáp: “Vương phi khách sáo rồi. Thần và Tranh huynh đệ hợp tính, lại thân thiết đã lâu, về sau nên nâng đỡ nhau mới phải.”

Ngay lúc ấy, bên tai Diêu Phẩm Nhàn lại vang lên âm thanh quen thuộc của Tiểu Ngũ, thọ mệnh của nàng lại âm thầm tăng thêm một tháng.

Đột nhiên, từ lùm cây không xa vang lên tiếng xào xạc. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng rực rỡ, yểu điệu đang vội vã rời đi. Diêu Phẩm Nhàn lập tức nhận ra đó là Diêu Phẩm Nghiên.

Nàng đoán chắc người kia đã bị chọc giận rồi, liền thong thả quay lại bước đi như không có chuyện gì.

“Thẩm đại nhân, mời.”

Còn Diêu Phẩm Nghiên thì mang theo một bụng tức tối trở về viện. Diêu lão thái thái thấy sắc mặt nàng khó coi, liền không khỏi hỏi: “Sao thế? Ai chọc con không vui vậy?”

Diêu Phẩm Nghiên tức đến điên người, lúc này đã chẳng còn giữ được bình tĩnh. Huống chi lại đang ở sân của lão thái thái, nàng ta cũng chẳng buồn lựa lời nữa, cứ thế trút giận:

“Nàng ta thì là cái thá gì chứ! Tại sao chuyện tốt gì cũng đều đến lượt nàng ta?”

Nàng ta thích Ngụy vương nhưng người đó cũng chỉ để ý đến Diêu Phẩm Nhàn. Nàng ta thích Thẩm đại nhân, người ấy lại càng thân thiết với Diêu Phẩm Nhàn hơn...

Nàng ta thật sự không hiểu nổi, tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao mọi điều tốt đẹp đều bị Diêu Phẩm Nhàn giành hết?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

“Im miệng!” Diêu lão thái thái quát khẽ, nhưng không phải vì muốn bênh vực Diêu Phẩm Nhàn, mà bởi bà hiểu rõ tình thế hiện tại đã hoàn toàn nghiêng về phía mẩu tử Bùi thị.

Ngay cả hôn phu tương lai của Nghiên Nhi, dù sau này có thi đỗ, có ra làm quan, cũng phải dựa vào sự nâng đỡ của Tranh ca nhi. Trong hoàn cảnh như thế này, nếu vẫn còn đối đầu gay gắt với người bên phòng kế, thì chỉ chuốc lấy thiệt thòi.

Nếu sau này Nghiên Nhi còn muốn sống yên ổn, thì nhất định phải trông cậy vào huynh đệ nhà kia.

Vì thế, trước mắt, Diêu lão thái thái tuyệt đối không cho phép cháu gái mình nói năng lỗ mãng như vậy.

Tuy đám nha hoàn trong viện đều là người thân tín của lão thái thái, nhưng nói cho cùng, tai vách mạch rừng, chuyện lan ra ngoài cũng chỉ là sớm muộn. Huống hồ ai biết được sau này mấy đứa đó có quay sang nịnh bợ mẫu tử Bùi thị hay không? Để bọn chúng nghe được Nghiên Nhi nói xấu ba mẫu tử bên đó sau lưng, suy cho cùng cũng chẳng hay ho gì.

“Các ngươi lui xuống cả đi. Chỗ này để đại tiểu thư hầu hạ là đủ, không cần nhiều người ở lại.”  Lão thái thái khoát tay, đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

Chờ trong viện đã yên ắng, lão thái thái mới nhẹ giọng, nhưng không giấu nổi sự nghiêm khắc: “Ta đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, những lời như thế đừng nói nữa, những việc như vậy cũng đừng có làm. Tình hình hiện tại đã như vậy rồi, thì chúng ta phải thuận theo thế mà đi.”

Nhưng Diêu Phẩm Nghiên vẫn uất ức, không cam lòng.

“Nhưng rõ ràng...” Giọng nàng ta nghẹn lại, mang theo vẻ tủi thân đến cực độ: “Rõ ràng ban đầu người được gả đi làm Ngụy vương phi là con. Vậy mà cuối cùng lại để nàng ta thay con xuất giá. Nếu lúc đó là con gả đi, thì giờ đây mọi thứ nàng ta có đều sẽ là của con!”

Nàng ta nghẹn một hơi rồi lại nói tiếp, giọng lạc đi: “Cho dù không phải Ngụy vương, thì con cũng từng có cơ hội được gả cho Thẩm đại nhân. Nhưng hắn lại đột ngột thay đổi chủ ý. Bây giờ con chỉ đành ấm ức đi lấy cái người họ Hoàng kia, còn Thẩm đại nhân thì lại đối với nàng ta cung kính như thần tử cúi đầu trước quân vương…”

“... Tổ mẫu, người không tận mắt thấy cái cảnh đó, nếu thấy rồi, chắc chắn cũng sẽ tức như con. Cái người Thẩm Hàn Thanh ấy, trước kia ở trước mặt chúng ta, ở trước mặt phụ thân, lúc nào chẳng mang cái vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ, như thể bản thân là người cao quý đến mức không ai với tới. Vậy mà đến chỗ nàng ta, đến trước mặt hai huynh muội họ, hắn lại tỏ ra hết sức lấy lòng, cúi mình nịnh bợ như kẻ dưới!”

“Nam nhân mà con có cầu cũng không được, lại đi lấy lòng một nữ nhân mà hắn vốn cực kỳ ghét bỏ… tổ mẫu nói xem, làm sao con có thể nuốt nổi cơn giận này được?”

Nói đến đây, Diêu Phẩm Nghiên hừ lạnh một tiếng, gằn giọng đầy cay độc: “Hừ! Không biết Ngụy vương có bị mù không nữa, mà lại thích nàng ta. Thích cái gì chứ? Một người đàn bà không biết liêm sỉ, đã là phụ nhân rồi mà còn không giữ mình, ngang nhiên gặp riêng nam tử khác… đáng xấu hổ!”

Tính tình của Diêu Phẩm Nghiên lúc này đã thay đổi đến mức khiến người ta không nhận ra. Trước kia tuy đôi khi cũng có chút kiêu ngạo, nhưng nói cho cùng vẫn là một tiểu thư khuê các, dịu dàng đoan trang, cử chỉ nói năng đều đúng mực. Nhưng bây giờ, nàng ta giống hệt một người đàn bà chua ngoa, mở miệng là mắng nhiếc cay độc, lời nào cũng nặng nề, thậm chí dùng những lời lẽ thô tục, đầy ác ý để xúc phạm người khác.

Lão thái thái biết Diêu Phẩm Nghiên đang tức giận, nên dịu giọng khuyên nhủ vài câu:

“Nhịn một chút đi, chuyện nhỏ mà không nhịn được thì dễ làm hỏng việc lớn. Năm xưa Hàn Tín còn phải chịu nhục chui háng người ta, con bây giờ chịu chút uất ức này thì đã là gì đâu? Nghiên Nhi, nhớ kỹ lời tổ mẫu: người thông minh phải biết tạm thời tránh cái thiệt trước mắt. Bây giờ thế cục không thuận lợi cho con, chi bằng yên tĩnh dưỡng sức, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng.”

Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nếu sau này vị hôn phu của con có tiền đồ, con sẽ được thơm lây, lúc ấy muốn lấy lại thể diện cũng chẳng muộn.”

“Nhưng... đến lúc đó là lúc nào chứ? Với lại, có chắc sẽ đợi đến được lúc đó không?” Diêu Phẩm Nghiên giọng chua chát, nàng ta cảm thấy trên đời này, có thể dựa được cũng chỉ có bản thân mình.

Lão thái thái thở dài nặng nề. Bà cũng đã thấy mệt mỏi, chỉ nhẹ giọng dặn: “Không bao lâu nữa là con xuất giá rồi. Sau khi thành thân, sống với phu quân cho tốt. Cũng may mà bên nhà trai không có cha mẹ chồng để phụng dưỡng, lại còn ở ngay trong kinh thành, không cần xa xứ. Coi như cho con một chút an ủi.”

Phải rồi, được gả ở kinh thành, lại không phải hầu hạ cha mẹ chồng đã là điều hiếm có để cảm thấy may mắn.

Nhưng nghĩ đến Diêu Phẩm Nhàn rồi quay về nhìn lại mình, Diêu Phẩm Nghiên chỉ thấy rõ ràng một điều, giữa hai người bọn họ chẳng khác nào như trời với đất.

Vài ngày sau, đến ngày Diêu Phẩm Nghiên lên kiệu hoa. Dù là tái giá chứ không phải lần đầu lấy chồng, Diêu Trọng Hòa vẫn rất thương yêu con gái, nhưng vì là lần thứ hai, mọi thứ đều buộc phải làm đơn giản. Không thể tổ chức linh đình, cũng chẳng thể bày vẽ như lần đầu xuất giá.

Vậy nên, hôn lễ của Diêu Phẩm Nghiên diễn ra một cách lặng lẽ, chẳng có gì gọi là rình rang. Đã vậy, ông trời cũng chẳng ưu ái, đúng ngày cưới lại đổ tuyết lớn. Đoàn đón dâu phải chống chọi giữa gió tuyết mịt mù, người ngựa đều lạnh run, đi đường đã khó, huống chi còn mong có nhạc lễ rộn ràng hay cảnh tượng náo nhiệt?

Tóm lại, hôn lễ ấy thật sự thê lương. Trên đường đưa dâu không một bóng người xem, vắng vẻ lạnh lẽo chẳng khác nào đưa tang.

Chuyện này càng khiến Diêu Phẩm Nghiên tức giận. Trong lòng đã tức giận, lại thêm hôn lễ thế này, bao nỗi bất mãn dồn hết lên đầu Diêu Phẩm Nhàn.

Bây giờ, hễ tâm trạng không vui, nàng ta liền đổ hết mọi tội lỗi, mọi thiệt thòi mình chịu đựng, đều cho là do Diêu Phẩm Nhàn mà ra.

Chỉ có điều, tất cả những oán hận đó, Diêu Phẩm Nhàn hoàn toàn không hay biết, mà có biết thì nàng cũng chẳng bận tâm.

Sau khi Từ đại nương hồi kinh, Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh vương phi rất siêng năng lui tới Từ phủ thăm hỏi. Nhưng càng đến gần cuối năm, thời tiết càng trở lạnh, bên ngoài gió lớn tuyết dày, Tĩnh Vương lo lắng cho sức khỏe thê tử đang mang thai nên không cho nàng ra ngoài nữa.

Ngay cả Từ đại nương cũng không đồng ý cho nàng đi lại, chỉ dặn rằng, đợi sau Tết Nguyên Đán hoặc sau khi sinh nở xong, còn nhiều dịp để gặp gỡ.

Lần này bà trở về kinh là ở lại lâu dài, nên sau này cơ hội gặp mặt cũng không thiếu.

Tuy  trong lòng Tĩnh vương phi vẫn rất muốn ra ngoài thăm hỏi, nhưng cũng hiểu rõ tình hình, đành ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai như lời mọi người khuyên bảo.

Diêu Phẩm Nhàn hiện tại cũng khá rảnh rỗi, sợ Tĩnh vương phi buồn chán trong nhà, nên thường xuyên ghé qua thăm nom, trò chuyện bầu bạn cùng nàng.

Cứ thế, ngày tháng trôi qua yên ổn, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán.

Theo thông lệ hằng năm, vào đêm Giao thừa, Hoàng thượng sẽ mở tiệc lớn trong cung, tất cả các thành viên hoàng thất đều phải tham dự. Ngụy Vương phủ là thân vương phủ, dĩ nhiên cũng không thể vắng mặt.

Đến đêm Giao thừa, ba người trong nhà đã dậy từ sớm, sau khi rửa mặt, trang điểm chỉnh tề, liền mang theo lễ vật đã chuẩn bị trước đó, cùng nhau vào cung tham gia yến tiệc.

Thục phi trước đó tự cho là mình đã nắm được điểm yếu của Quý phi, cho rằng bà ấy không còn đường lui, sớm muộn gì cũng sẽ bị dồn ép đến mức phải đứng về phe mình và Triệu vương. Nào ngờ, Thục phi hoàn toàn không lường được một nước đi táo bạo đến thế, Quý phi và con trai lại lựa chọn "đập nồi dìm thuyền", thẳng thắn đến tìm Hoàng hậu nhận lỗi và vạch rõ lập trường.

Càng khiến Thục phi ngỡ ngàng hơn là Hoàng hậu - người vốn được coi là đoan trang nghiêm khắc - lại tỏ ra rộng lượng bất ngờ, hoàn toàn không truy cứu chuyện cũ, nhẹ nhàng tha thứ cho mẫu tử Quý phi.

Một đòn phản công bất ngờ, khiến Thục phi trở tay không kịp. Con bài quan trọng trong tay bà ta đã mất, con đường mẫu tử bà ta hướng đến ngôi vị hoàng đế xem ra sẽ càng thêm gian nan, gập ghềnh.

Tất nhiên, Thục phi đem toàn bộ oán khí dồn lên đầu Diêu Phẩm Nhàn. Trong lòng bà ta tin chắc rằng chính phu thê Diêu Phẩm Nhàn đã bày ra kế sách đó cho Quý phi.

Vì vậy, trong buổi yến tiệc Giao thừa tại hoàng cung lần này, khi Thục phi nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn, lại không kiềm được lòng mà nổi lên một trận căm hận.

Mà cứ mỗi lần Thục phi sinh hận với nàng, thọ mệnh của Diêu Phẩm Nhàn lại được kéo dài thêm một đoạn.

Ngay từ lúc xuất hiện, chỉ cần Thục phi tức giận, nàng liền được tăng thêm ít nhất một năm tuổi thọ.

Cho nên, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Với việc Thục phi lại nổi giận vì mình, Diêu Phẩm Nhàn hoàn toàn không thấy bất ngờ. Chuyện này đã quá quen thuộc. Nhưng giữa lúc dự tiệc, nàng chợt nhớ ra một chuyện khác: đó là, Tiểu Ngũ thực ra không hề bỏ mặc nàng rồi rời đi vội vã như vẻ ngoài.

Nó đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho nàng.

Chắc chắn nó biết rõ, dù không còn ở bên nàng, thì với những gì nàng có hiện tại, nàng vẫn có thể tiếp tục sống tốt, thậm chí sống lâu thêm. Cái gọi là “chỉ sống đến năm mươi” kia, vốn không phải điều cố định.

Chỉ cần Thục phi còn căm ghét nàng như thế, tuổi thọ của nàng sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.