🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu Ngũ rời đi đã một thời gian, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn vẫn không khỏi cảm thấy có chút buồn.

Dù bây giờ nàng đã dần chấp nhận được việc nó rời đi, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến, vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ nhung - như lúc này. Đặc biệt là khi nàng hiểu ra rằng, Tiểu Ngũ không hề bỏ mặc nàng, mà là đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho nàng rồi mới yên tâm ra đi. Càng nghĩ, Diêu Phẩm Nhàn càng thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cũng dần ươn ướt.

Tâm trạng không tốt, mang theo tâm sự riêng, Diêu Phẩm Nhàn chẳng còn lòng dạ nào để để ý tới việc Thục phi lại có ý gây sự hay không.

Nhưng chính sự thờ ơ, chẳng buồn đáp trả của nàng lại khiến Thục phi càng thêm giận dữ, càng thêm oán hận. Mà hễ Thục phi càng hận nàng bao nhiêu, thì tuổi thọ của Diêu Phẩm Nhàn lại… kéo dài thêm bấy nhiêu.

Nếu chuyện này xảy ra trước đây, nàng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ, tuổi thọ kéo dài, Tiểu Ngũ đã đi rồi, Diêu Phẩm Nhàn cũng không còn quá để tâm đến việc này nữa.

Bữa tiệc trong cung vào đêm trừ tịch (giao thừa) mà Diêu Phẩm Nhàn tham gia mấy năm nay, thực sự không có gì mới mẻ. Nó chỉ là một buổi tối mà các thành viên hoàng gia ngồi cùng nhau thưởng thức ca múa, rồi nghe Hoàng Thượng nói vài lời chúc mừng năm mới.

Buổi tiệc cung yến diễn ra vào ban ngày, nhưng buổi tối thì lại không liên quan đến họ. Vào buổi tối, sự kiện trở nên ít phô trương hơn, chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung tụ họp ăn cơm đón giao thừa cùng nhau.

Vì vậy, sau bữa trưa, các hoàng thân bắt đầu lần lượt từ biệt (chào để về nhà) rời cung.

Đến buổi tối, đón giao thừa, đương nhiên, sẽ là dịp để mỗi gia đình trở về nhà.

Hôm nay là lần từ biệt cuối cùng trong năm, họ sẽ gặp lại nhau vào năm sau. Diêu Phẩm Nhàn  và phu quân, Khang An, đến để từ biệt Hoàng hậu và Quý phi. Quý phi không nỡ rời xa Khang An, ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ vào mặt cậu bé, nói: “Ngày mai nhất định phải vào cung sớm, tổ mẫu đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho con rồi.”

Khang An hiện giờ đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn nhiều. Sau khi kết thúc ngày hôm nay, ngày mai nó sẽ tròn bảy tuổi.

"Vâng, tổ mẫu." Cậu bé nghiêm túc nói. 

"Ngày mai Khang An nhất định sẽ vào cung sớm, thỉnh an tổ mẫu và hoàng tổ mẫu."

"Khang An thật ngoan." Hoàng hậu cũng không kiềm được, xoa đầu cậu bé một cái.

Thái tử và Thái tử phi cũng có mặt. Thái tử cười hỏi: "Sao không thỉnh an cả hoàng thúc và hoàng thẩm?"

Khang An vô cùng hào phóng đáp: "Sáng sớm ngày mai con sẽ đến trước, đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái Tổ mẫu, sau đó lại đến Khôn Ninh cung thỉnh an hoàng tổ mẫu. Sau khi thỉnh an hoàng tổ mẫu xong, con còn muốn đến Chiêu Nhân cung thỉnh an tổ mẫu. Hoàng thúc, con chỉ có thể đến cuối cùng. Nếu con đến muộn, hoàng thúc cũng không nên trách con nhé, nhưng vẫn phải cho con hồng bao đó."

Khang An nhỏ tuổi, còn thông minh, biết cách giữ lễ nghi, lại khéo léo vui đùa, khiến mọi người không nhịn được ôm bụng cười to.

Thái tử cười tươi, đáp lại rất sảng khoái: “Được rồi! Dù con có đến muộn, hoàng thúc vẫn sẽ cho con một hồng bao lớn.”

Khang An vui vẻ, nhưng lại nói: “Không phải con vì hồng bao mà đến nhé, mà thật lòng muốn thỉnh an hoàng thúc và thẩm thẩm.”

“Con đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Cái này giống ai đây? Cha con khi còn nhỏ cũng không như con, nương con thì trông có vẻ ngoan ngoãn, chắc hẳn khi bé cũng không nghịch ngợm. Nhưng con, không biết giống ai mà lại khiến người khác không thể không thích thế này chứ.” Hoàng hậu nói, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Điều ước lớn nhất của bà là được ôm cháu, vì vậy, nhìn thấy Khang An như vậy khiến bà càng thêm yêu quý.

Diêu Phẩm Nhàn và Ngụy vương đứng bên cạnh, nhìn nhau mỉm cười.

Tuy Ngụy vương có vẻ nghiêm khắc hơn, hắn không ngăn cản con trai đùa nghịch, nhưng cũng không muốn cậu bé mãi như vậy. Thấy thời gian đã muộn, Ngụy vương liền nói: “Được rồi, đừng giỡn nữa, mau đi chào các trưởng bối đi.”

Khang An là đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, cậu bé có thể vui đùa nhưng cũng biết lúc nào phải nghiêm túc.

Nghe lời cha, Khang An lập tức trở nên nghiêm trang. Sau khi dập đầu xong, cả nhà ba người nói lời từ biệt và rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng hậu nhìn về phía Thái tử và Thái tử phi.

“Các ngươi không cần ở lại đây đâu, cả năm nay đều vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Tiệc tối cũng không cần tới, chỉ cần chúng ta đón giao thừa là được, các ngươi cứ chăm sóc mình cho tốt là được.” Hoàng hậu nói, thực ra là có ý muốn ôm tôn nhi sớm: “Ngày mai là Tết Nguyên Đán, không cần vội vàng tới thỉnh an. Ngủ cho ngon, tự tỉnh dậy rồi, trước giờ ngọ đến là được.”

Thái tử và Thái tử phi đều là người thông minh, ngay lập tức hiểu ra ý của Hoàng hậu.

Thái tử phi có chút thẹn thùng, chỉ đứng im bên cạnh Thái tử, không nói gì. Thái tử ôm tay, nói: “Cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm, nhi thần hiểu rồi.”

Hoàng hậu thấy Thái tử đã hiểu ý, không khỏi muốn nói thêm vài lời.

“Con đã hiểu thì tốt! Đã hiểu thì cố gắng làm cho mẫu thân vui sớm một chút.”

Thái tử vẫn ôm tay, đáp: “Vâng, mẫu hậu.”

Sau khi phu thê Thái tử rời đi, Quý phi lại ở lại bên cạnh Hoàng hậu, ngồi xuống tiếp tục dự tiệc.

Kể từ ngày bà quy phục Hoàng hậu, trong lòng Quý phi bây giờ đã trở nên yên tâm. Bà nghĩ lại, việc tranh giành địa vị quả thật là một con đường đầy máu và nguy hiểm. Nếu không làm tốt, có thể sẽ khiến cả Ngụy vương phủ bị kéo xuống theo. Dù Thái tử có danh vọng, nhưng hắn cũng không phải là loại người  bình thường vô năng, muốn dẫm lên hắn để lên ngôi, cho dù có thể lên được, thì e rằng cũng sẽ chỉ gây ra tai tiếng.

Điều quan trọng nhất là, con trai của bà - Bình nhi - vốn không có tham vọng này.

Hiện giờ, bà có quan hệ tốt với Hoàng Hậu. Con trai của bà và thiên tử tương lai dù gì cũng không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn rất hòa hợp. Còn gì có thể tốt hơn thế nữa? Hiện tại bà có địa vị cao trong cung, con trai đã là công thần, bà lại còn có một tôn nhi. Con trai và con dâu cũng luôn yêu thương và tôn trọng bà... vậy còn gì để không hài lòng nữa?

Nửa đời của bà luôn tràn ngập căm phẫn và bất bình, cảm thấy trong lòng Hoàng Thượng chưa bao giờ thật sự có bà. Nhưng hôm nay nghĩ lại, bà chợt nhận ra, sự thay đổi trong lòng Hoàng Thượng cũng giống như vậy, không phải sao?

Thục phi thật sự đã chiếm được lòng Hoàng Thượng, nhưng con trai bà ta, liệu có thể so với Ngụy vương được không?

Thục phi đã được Hoàng Thượng sủng ái hơn hai mươi năm, liệu bây giờ có thể tốt hơn bà không?

Cả đời này của bà có thể được như thế này, đã là được trời cao ban cho sự yêu thương rồi. Được như vậy, còn gì bà không hài lòng nữa?

Tình yêu? Cái gọi là tình yêu, đó là một thứ xa xỉ mà không phải ai cũng có thể có.

Mà dù không có tình yêu, bà vẫn có thể sống thật tốt.

“Bây giờ, bổn cung chỉ mong Đông Cung có tin vui, sớm sinh được một đứa bé.” Hoàng hậu nói với Quý phi: “Không biết, tâm nguyện này của bổn cung sang năm có thể thành hiện thực không?”

Quý phi bừng tỉnh, vội vàng cười đáp: “Đương nhiên có thể.” Sau đó lại nói tiếp: “Chờ đầu xuân, Tề vương cũng kết hôn, đến lúc đó, người có thể ôm hai đứa tôn nhi rồi.”

Không thể nghi ngờ, những lời của Quý phi đã chạm đến điều mà Hoàng hậu mong mỏi trong lòng, khiến bà vui vẻ nói: “Hy vọng vậy.”

—---------

Sáng sớm ngày mùng một Tết, phu thê Diêu Phẩm Nhàn tiến cung thỉnh an, sau khi ăn trưa tại Chiêu Nhân Cung, họ lại mang theo Khang An trở về Ngụy vương phủ.

Tết mà, dĩ nhiên có rất nhiều thân thích và bạn bè đến thăm, những lần viếng thăm này phải được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ  lễ nghi, vì vậy Quý phi cũng không ở lâu.

Những ngày đầu năm, theo phong tục, mọi người đều đến thăm nhà mẹ đẻ. Sau đó Diêu Phẩm Nhàn còn có kế hoạch đến Bùi phủ, sau đó còn một số nơi khác cần phải thăm.

Buổi chiều, sau khi về vương phỉ, Diêu Phẩm Nhàn nói: "Năm nay, Dì Từ và Định Nam sẽ ở lại kinh thành đón Tết. Thiếp định hôm nay đến thăm bọn họ một chút."

Ngụy vương không phản đối, mà còn tỏ ra hiểu và nói: "Từ gia là một gia đình trung liệt, toàn bộ con cháu đều hy sinh ở Tây Nam. Hiện giờ, Từ đại nương chỉ có một mình chăm sóc Từ công tử, trong phủ cũng khá vắng vẻ, nàng đi thăm cũng tốt."

Diêu Phẩm Nhàn biết Ngụy vương sẽ không phản đối, vì vậy nàng đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ đợi sắp xếp lại một chút rồi ra ngoài.

"Vậy buổi chiều chàng làm gì?" Nàng thuận miệng hỏi thăm một chút.

Ngụy vương không thích những hoạt động tốn sức hay náo nhiệt, nếu không phải là vì bầu bạn với thê nhi, thì hắn chỉ thích một mình ở thư phòng, nghiên cứu sách vở, hoặc là luyện tập binh pháp, sống một cuộc sống yên tĩnh, khô khan, không thú vị.

"Nàng có việc ra ngoài, không ở trong phủ, không thể ở bên cạnh ta. Hôm nay lại là Tết Nguyên Đán, ta cũng không thể ép Khang An luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Hai mẫu tử nàng không cần ta, ta chỉ có thể một mình ngồi xem sách."

Diêu Phẩm Nhàn cười nói: "Có lẽ vương gia rất muốn như vậy đấy. Không ai làm phiền, thì chắc là trong lòng thấy thoải mái hơn."

Ngụy vương cũng cười, nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng thu lại, ánh mắt có chút nghiêm túc.

"Nhàn nhi, nàng oan uổng ta rồi. Ta tuy không thích náo nhiệt, nhưng nếu là ở bên mẫu tử nàng, ta lại rất vui lòng. Nếu nàng không tin, hôm nay cứ không đi Từ phủ, chọn ngày khác đi, nàng xem ta là đang bồi nàng, hay là một mình như kẻ ngốc."

Diêu Phẩm Nhàn không chịu: "Ta đã hứa với Dì Từ từ trước rồi, đã nói là buổi chiều hôm nay đến thăm bà ấy. Làm người phải giữ chữ tín, ta không muốn thất hứa." Nói xong, nàng xoay người đi, định lấy áo choàng từ tay Thanh Cúc.

Nhưng Ngụy vương đã nhanh hơn một bước, tự tay phủ thêm áo cho nàng.

Sau khi phủ xong áo, Ngụy vương lại kiên nhẫn giúp Diêu Phẩm Nhàn chỉnh lại cổ áo, cả hai lúc này đứng đối diện, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Ngụy vương cao lớn, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy hình bóng vĩ đại của hắn trước mặt như thể có thể dễ dàng che chắn toàn bộ không gian của nàng, lkhiến nàng có chút bối rối, tim không khỏi loạn nhịp.

Ngay lúc nàng có chút mơ màng, Ngụy vương lên tiếng hỏi: “Buổi tối trở về ăn cơm chứ?” Hắn rõ ràng hy vọng nàng sẽ quay lại, nên không chờ nàng trả lời đã tiếp lời: “Ngày mai phải đi Diêu gia, nàng vẫn nên về sớm một chút.”

“Sẽ về.” Diêu Phẩm Nhàn né tránh ánh mắt của hắn, giọng có phần nhỏ nhẹ: “Dù sao cũng là tân niên, thiếp không muốn làm phiền người khác.”

Ngụy vương lại nhắc nhở: “Gần đây thời tiết lạnh, đặc biệt là buổi tối, gió tuyết lớn lắm.”

Diêu Phẩm Nhàn gật đầu: “Thiếp sẽ về trước khi trời tối.”

Ngụy vương lúc này mới gật đầu: “Vậy để ta đưa nàng đến cửa.”

Khi tới cửa, Diêu Phẩm Nhàn làm một động tác chào tạm biệt, nhưng Ngụy vương vẫn giữ tay nàng, giúp nàng lên xe. Chờ nàng vào trong xe, Diêu Phẩm Nhàn vén mành cửa xe lên và nói chuyện với hắn, nhưng vẫn không quên khuyên hắn về trước. Ngụy vương lại đáp: “Bổn vương muốn nhìn nàng đi.”

Diêu Phẩm Nhàn bất đắc dĩ, nàng chỉ đi một chút rồi sẽ về, thật sự không cần phải đứng ở đó đợi lâu như vậy. 

Nàng cũng lo lắng hắn đứng ngoài gió tuyết lâu sẽ bị lạnh. Cho nên, nầng chào hắn một tiếng, sau đó bảo xa phu đánh xe rời đi.

Chờ một lúc, khi xe ngựa sắp rẽ sang con đường khác, Diêu Phẩm Nhàn lại vén rèm xe lên và nhìn ra ngoài, lại thấy hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

Diêu Phẩm Nhàn liền vẫy tay chào hắn, sau đó ngồi lại trong xe.

Thanh Cúc bên cạnh lên tiếng: “Vương gia hiện giờ đối xử với vương phi ngài càng ngày càng tốt.”

Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, nhưng trong đầu lại bất chợt nhớ lại lời nói của Tiểu Ngũ trước khi đi. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không quá để tâm.

Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến Từ phủ.

Từ đại nương đích thân ra đón, cười nói: “Bây giờ toàn bộ kinh thành, sợ chỉ có ngươi và Tĩnh vương phi còn nhớ tới ta. Năm trước ta còn tưởng ngươi chỉ nói cho vui, không ngờ ngươi lại thật sự đến. Ngoài trời lạnh như vậy, mau vào trong phòng ngồi.”

Sau khi vào phòng, Diêu Phẩm Nhàn thấy chỉ có Từ Định Nam đang đứng bên cạnh, không khỏi tò mò hỏi: “Nhất Nhất đâu?”

Sau khi mọi người ngồi xuống, Từ đại nương mới lên tiếng: “Giờ Nhất Nhất đã ghi hận chấu nhi nhà ngươi rồi. Mấy ngày nay, nó không ít lần đến Bùi gia, nhưng không làm gì được bọn họ. Sau mỗi lần khiêu khích thất bại, nó lại buồn bã, rầu rĩ, rồi tự nhốt mình trong viện luyện quyền, luyện cước. Cứ thế, mấy ngày sau là quên hết bài học cũ và lại tiếp tục chạy đi khiêu khích."

"Đứa nhỏ này bản tính thật ra không xấu, chỉ là từ nhỏ không ai dạy bảo tốt, nên mới thành ra như vậy. Bây giờ, chỉ cần nó không gây chuyện lớn, không đi trộm cắp hay làm những việc sai trái, thì ta cũng sẽ giả vờ không thấy, để nó tự do làm theo ý mình."

Diêu Phẩm Nhàn cũng nói: "Đứa nhỏ này bản tính không xấu, chỉ vì từ nhỏ không được dạy dỗ đúng đắn nên mới thành ra như vậy. Nếu nó không mạnh mẽ một chút, có lẽ đã bị người khác bắt nạt lâu rồi."

Lại nói: “Đứa trẻ Triều ca nhi này tính tình ngay thẳng, chính trực, may ra có thể dạy dỗ được con bé. Đằng nào nó cũng cứ bám riết lấy Triều ca nhi, thì cứ để mặc nó vậy.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, e là chỉ có Bùi tiểu tướng quân mới có thể trị được con bé. Chỉ tiếc là, làm vậy lại khiến Bùi tiểu tướng quân vướng thêm phiền phức.”

Diêu Phẩm Nhàn thì lại hy vọng Tiết Nhất Nhất và người Bùi gia có thể nảy sinh chút quan hệ gì đó, nên nàng hoàn toàn không cho rằng đây là phiền toái.

“Đám trẻ con chơi đùa với nhau thôi mà, có gì mà gọi là phiền toái chứ.” Diêu Phẩm Nhàn cười nói. 

“Hơn nữa, Triều ca nhi vốn xuất thân võ tướng, Nhất Nhất tìm nó luận võ cũng là chuyện hợp lý. Xem như là cùng nhau trao đổi võ nghệ, với nó mà nói cũng có lợi để tiến bộ.”

Từ đại nương bật cười: “Ngươi nói cũng phải. Mà nói thật, đứa cháu bên nhà mẹ đẻ của ngươi đúng là không tệ chút nào. Không hổ là người do chính tay Ngụy vương dạy dỗ, bây giờ cả tính cách lẫn phẩm hạnh đều càng lúc càng giống Ngụy vương rồi.”

Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười, nói: “Nếu sau này Triều ca nhi có thể giống Vương gia nhà ta được một hai phần mười thôi, ta cũng coi như mãn nguyện rồi. Đứa nhỏ này tư chất không cao, may mà có Vương gia dìu dắt, nó mới tạm coi là có chút thành tựu. Nếu không nhờ vậy, chắc giờ này nó vẫn còn rảnh rỗi quanh quẩn ở nhà.”

Từ đại nương gật đầu đồng tình: “Nhưng cũng đâu phải ai cũng lọt vào mắt xanh của Vương gia nhà ngươi được. Ít nhất thì đứa nhỏ này có chí tiến thủ, biết phấn đấu.” 

Bà nhìn Diêu Phẩm Nhàn cười, nói tiếp: “Ta đã nói rồi, ngươi là người có phúc khí. Trước đây ta cũng từng khuyên ngươi đừng cứ khăng khăng đi vào ngõ cụt, phải nghĩ thoáng ra một chút, sống tốt cùng con trai mình. Giờ thấy rồi chứ? Ta đâu có nói sai.”

Diêu Phẩm Nhàn bật cười, dịu dàng nói: “Là do ta quá cố chấp, nếu năm đó sớm nghe lời ngài, chịu để tâm suy nghĩ thông suốt, có lẽ đã không đến nỗi mấy năm liền u uất chẳng vui, về sau còn suýt nữa làm hỏng cả thân thể. Bây giờ nghĩ lại... hiện tại mọi thứ đều tốt rồi.”

Tuy nói vậy, trong lòng nàng lại không khỏi nhớ đến Tiểu Ngũ.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, Từ đại nương đã chậm rãi nói: “Đời người cũng chỉ có mấy chục năm, sống sao cũng là một đời, vui vẻ sống là sống, không vui cũng là sống, vậy thì sao không chọn vui vẻ mà sống? Trên đời này, không có ai là không thể thiếu được. Có thì trân trọng, mất rồi thì cứ bình thản mà buông tay mà bước tiếp.”

“Tóm lại, người có thể đồng hành với ta đến tận cùng, cũng chỉ có chính bản thân ta. Những người khác, bất kể là ai, nếu họ đối tốt với ngươi thì đáp lại bằng tấm lòng là đủ. Còn nếu họ không tốt, cũng chẳng cần phải nhớ mãi làm gì."

Nghe những lời ấy với tâm trạng hiện tại, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thông suốt hơn.

Diêu Phẩm Nhàn vốn rất thích trò chuyện cùng Từ đại nương, nghe bà nói về chuyện nhân sinh, rồi lại nói về giang sơn gấm vóc ngoài kia. Bất giác, thời gian đã trôi qua từ lúc nào không hay. Đến khi nàng nhận ra thì trời đã ngả tối, sắc trời bên ngoài dần chuyển sang một màu xanh xám mờ mịt.

Diêu Phẩm Nhàn nói mình phải về, Từ đại nương tử cũng không giữ, chỉ tiễn nàng ra đến cửa Từ phủ.

Lúc này, bên ngoài phủ, có một bóng dáng màu đen đứng im.

Giữa không gian rộng lớn, bóng đen ấy nổi bật lên một cách đặc biệt.

Diêu Phẩm Nhàn tự nhiên nhìn thấy ngay người đó. Nàng nhìn một lúc về phía Cảnh vương đang đứng dưới bậc thềm, rồi lại liếc nhìn dì Từ bên cạnh, một lúc không biết phải mở lời thế nào.

“Không sao đâu, ngươi về trước đi, trời sắp tối rồi.”

Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, nắm chặt tay Từ đại nương nói: “Vậy ngày khác ta lại đến thăm ngài.”

Sau khi từ biệt, nàng nhẹ nhàng bước đi. Khi đi qua nơi Cảnh vương đứng, Diêu Phẩm Nhàn cúi mình chào hắn bằng lễ tiết triều cung. Sau khi cúi đầu chào, nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.