🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ đại nương và Cảnh vương từng là phu thê, hai người đã trải qua mười năm ngọt ngào bên nhau. Nhưng sau đó Cảnh vương phản bội Từ đại nương, rời bỏ bà để đi theo một cô nương con nhà phú thương, người hiện tại là Cảnh vương phi.

Từ đại nương xuất thân từ tướng môn, vì vậy hành sự luôn mang đậm phong cách của một gia đình tướng quân. Khi biết được phu quân mình thay lòng đổi dạ, bà không khóc lóc, cũng không gây ầm ĩ. Bà chỉ đưa ra cho phu quân hai lựa chọn.

Nếu hắn muốn quay đầu lại, bà sẽ tha thứ cho hắn lần này. Còn nếu hắn kiên quyết muốn lấy người phụ nữ kia về làm trắc phi hoặc là tiểu thiếp, vậy thì phu thê họ sẽ hòa ly, duyên phận đến đây là hết.

Cảnh vương và Từ đại nương đã là phu thê nhiều năm, mặc dù đã thay lòng, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ tình nghĩa phu thê bấy lâu. Vì vậy, hắn vừa không thể nào trực tiếp cắt đứt quan hệ với người thê tử đã chung sống lâu dài, lại vẫn kiên quyết muốn đón người phụ nữ mới về làm trắc phi.

Từ đại nương xuất thân từ tướng môn, bà không phải là một cô gái xuất thân từ gia đình quan lại, mà là một người phụ nữ có bản lĩnh, lớn lên trong môi trường tướng quân gia đình. Bà đã quyết định, một khi đã nói ra những lời này, thì bà nhất định sẽ kiên quyết thực hiện đến cùng.

Chỉ cần bà còn ở Cảnh vương phủ một ngày, nữ nhân kia tuyệt đối không được phép bước vào cửa. Từ đại nương có bản lĩnh riêng, cho dù Cảnh vương có muốn, cũng chưa chắc có thể đánh bại được bà, huống chi là những gia đinh, hộ vệ trong phủ.

Vì vậy, cuộc đấu tranh kéo dài suốt mấy tháng, cho đến khi người phụ nữa kia, mang theo quân lính, thật sự không thể không bước vào cửa. Cảnh vương cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng, đành phải ký vào tờ thư hòa ly với vương phi.

Nhưng hắn không ngờ, nàng lại thật sự quay lưng đi, lần này không quay lại nữa. Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi chuyện này qua đi, với tình cảm phu thê nhiều năm của họ, bà sẽ tha thứ cho hắn và quay về.

Nhưng cuối cùng, hắn đã quá đánh giá cao chính mình, cũng đã quá xem trọng tình cảm giữa hai người.

Mấy năm qua, không chỉ là nàng không quay lại Cảnh vương phủ, mà ngay cả mặt bà, hắn cũng không được thấy mấy lần.

Sau khi hòa li, hắn buồn bã, mất mát rất lâu. Nhưng trên mặt bà lại không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự tha thứ. Thậm chí, bà cũng không hề giận dỗi hay trách móc hắn lấy một chút. Cảm giác như... những năm tháng mười mấy năm qua giữa họ chưa từng tồn tại.

Sau khi biết bà đã về lại kinh thành, Cảnh vương đã đến Từ phủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đều chỉ đứng ngoài cửa, chưa bao giờ có đủ dũng khí để gõ cửa.

Hôm nay, nếu không phải bà tiễn khách ra ngoài, hắn còn chưa nghĩ đến việc sẽ lại gặp bà.

Cảnh vương biết mình đã sai, nên trong lòng mang đầy áy náy. Khi hắn chuẩn bị bước lên bậc thềm, lại thấy bà đang đi về phía hắn.

Nhìn thấy bà tiến lại gần, Cảnh vương dừng chân.

Khi Từ đại nương tiến lại gần, bà dừng lại trước Cảnh vương vài bước chân, rồi cúi đầu hành lễ: "Gặp qua Cảnh vương điện hạ."

Cảnh vương nhìn bà, bất ngờ lên tiếng: "Tịnh Thuần, nàng..."

Từ đại nương đáp lại: "Cảnh vương điện hạ, Từ gia chúng ta luôn trọng lễ nghĩa và tuân thủ quy củ, nên hành lễ với ngài là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu ngài chỉ đến để trò chuyện, thì thực sự không cần thiết. Hôm nay là mùng một Tết, gia đình chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, điện hạ vẫn là nên quay về thôi."

Cảnh vương buồn bã nhìn bà, hỏi: "Lúc trước đã nói chia tay thì chia tay, mấy năm qua, nàng thật sự không nghĩ đến bổn vương chút nào sao? Dù sao nàng và bổn vương cũng đã là phu thê mười mấy năm rồi mà."

Từ đại nương nghe vậy, lại cảm thấy buồn cười: “Cảnh vương điện hạ, ngài nghĩ rằng bây giờ nói những lời này, còn có ý nghĩa gì sao? Mười mấy năm phu thê, ở trong lòng ngài, chẳng phải cũng giống như cái thời tuổi trẻ đầy sức sống trước kia sao? Ngài đã phản bội tình cảm của chúng ta rồi, giờ còn muốn hoài niệm cái gì nữa?”

Đôi mắt Cảnh vương đỏ ngầu, dường như đang kiềm chế, nhưng hắn lại không thể nói thêm câu nào. Vì lúc này, Từ đại nương đã quay người bỏ đi, và còn mạnh mẽ đóng cửa lại.

Diêu Phẩm Nhàn không có ấn tượng tốt về Cảnh vương, bởi vì những gì hắn đã làm năm đó thực sự quá tồi tệ.

Dì Thuần lúc trước khi gả cho Cảnh vương, Từ gia còn đang trong thời kỳ thịnh vượng. Nhưng khi Cảnh vương muốn cưới một một người phụ nữ con nhà phú thương làm trắc phi, Từ gia chỉ còn lại chưa đầy hai năm nữa là suy yếu. Nói cách khác, lúc dì Thuần cần Cảnh vương che chở và đồng hành, thì lại tàn nhẫn đâm một nhát dao vào chính dì Thuần

Năm đó, hành động của hắn quá tàn nhẫn và tuyệt tình. Nhưng hôm nay, hắn lại cố gắng giả vờ tỏ ra thâm tình, cứ dính lấy bà không buông, không biết hắn làm vậy để cho ai xem.

Nếu hắn có thể đối xử tử tế với dì Thuần, hai người có thể yên ổn sống qua những ngày tháng hạnh phúc, nàng có thể tôn trọng hắn hơn một chút.

Vì quá tức giận nên khi trở về vương phủ, nàng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Vì vậy, khi Ngụy vương ra ngoài đón người mà không hiểu, lúc đi nàng cười tươi vậy mà, khi về thì lại có dáng vẻ này…

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Dù sao, nàng và Tĩnh vương phi đều không ưa Cảnh vương, điều này cũng không phải là bí mật gì ở Vương gia và Tĩnh vương phủ. Vì vậy, khi thấy hắn chủ động hỏi, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi muốn nói vài lời về Cảnh vương.

“Vừa nãy, khi từ chỗ dì Thuần trở về, thiếp đã gặp Cảnh vương.”

Nụ cười trên mặt Ngụy vương thoáng chốc thu lại, hắn hiểu lý do vì sao thê tử tức giận. Mọi người đều biết rõ chuyện năm xưa Cảnh vương gây ra, sự việc thật sự quá xấu hổ, không thể trách thê tử bây giờ nhắc tới Cảnh vương mà không thể che giấu sự chán ghét, không vui.

Ngụy vương và Cảnh vương không thân thiết, hắn cũng không hiểu nhiều về Cảnh vương. Hơn nữa, vì chuyện trước kia, ấn tượng của hắn về người này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Mặc dù Ngụy vương không phải kiểu người thích bàn tán sau lưng người khác, nhưng khi đã nhắc đến chuyện này, hắn không thể không lên tiếng chỉ trích một hai câu.

“Chuyện của Cảnh vương đúng là quá vô đạo đức, hắn phản bội thê tử mình, thật sự là vô tình. Từ gia đã suy sụp chỉ trong thời gian ngắn, thế mà hắn lại có thể bỏ qua, thật sự là bất nghĩa. Hắn đã vô tình vô nghĩa như vậy, nàng không thích hắn là rất bình thường.”

Những chuyện này đều đã là quá khứ rồi, nếu dì Thuần đã không để tâm, thì nàng là người ngoài cuộc, cũng không cần phải để trong lòng.

Hôm nay nàng thật sự tức giận, thực tế là vì hắn rõ ràng có thể vĩnh viễn rời xa dì Thuần để sống cuộc sống của mình, nhưng lại cố tình đến làm phiền.

“Thiếp không phải tức vì chuyện đó.” Diêu Phẩm Nhàn dần dần bình tĩnh lại, điều chính lại những cảm xúc trong lòng, rồi mới tiếp tục nói: “Thiếp tức giận vì hắn đã làm những chuyện như vậy, tổn thương dì Thuần, rồi lại muốn dì Thuần tha thứ cho hắn. Nhưng hắn dựa vào đâu mà tiếp tục quấy rầy cuộc sống yên bình của dì Thuần? Dì Thuần đã rất vất vả, cũng đã sớm buông bỏ, thiếp thật sự không muốn có ai làm phiền bà ấy nữa.'

Ngụy vương gật đầu: “Cảnh vương thúc đúng là làm chuyện không có đạo đức. Nhưng nàng cũng không cần tức giận như vậy, tức giận chỉ khiến bản thân mệt mỏi thôi.” Rồi hắn nói tiếp: “Nếu nàng thật sự thương đì Thuần, sau này nên thường xuyên tới Từ phủ thăm bà ấy.”

Chỉ sau khi thổ lộ hết những uất ức trong lòng, Diêu Phẩm Nhàn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nàng cũng biết mình vừa rồi có chút thất lễ, nên giọng điệu dịu lại, và cũng xin lỗi: “Vừa rồi thiếp thất lễ, thật sự không nên như vậy.”

Ngụy vương nhân cơ hội, nhẹ nhàng duỗi cánh tay dài, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta là phu thê, đóng cửa lại nói chuyện, không cần phải để ý quá nhiều. Chỉ cần những lời này không truyền ra ngoài, ở trước mặt ta, nói gì cũng được.'

Diêu Phẩm Nhàn lúc này cảm thấy tâm tình mình thoải mái hơn nhiều.

—--------

Sau khi Diêu Phẩm Nghiên thành thân, cuộc sống cũng không như ý muốn. Hoàng Văn Hạo tuy đối xử với nàng ta không tệ, nhưng nàng ta vốn không tình nguyện gả cho hắn, vì vậy cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc căng thẳng.

Nàng ta không thích Hoàng Văn Hạo, đặc biệt là việc hắn không chăm chỉ học hành, không có chí tiến thủ, chỉ biết chăm chăm vào việc buôn bán.

Hoàng Văn Hạo thực sự muốn cưới một tiểu thư xuất thân gia thế tốt, nhưng không phải vì nàng ta, mà vì hắn thật sự thích nàng ta. Những ngày sống cùng nhau ở Huyện Du Đồng trước đây, hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Nhưng khi cưới nàng ta về, hắn mới nhận ra rằng thực tế không hề giống như trong tưởng tượng của mình.

Ngày trước, nàng ta có thể cùng hắn ngâm thơ đối đáp, có thể cùng hắn thảo luận về cổ kim, có thể ngước mắt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ rồi khen ngợi tài hoa của hắn, nhưng tất cả dường như không còn như vậy khi nàng ta trở thành thê tử của hắn.

Hoàng Văn Hạo tất nhiên cảm nhận được điều này. Người hiện giờ cùng hắn chung giường dường như không hề thích hắn.

Ban đầu, Hoàng Văn Hạo có thể bao dung, thậm chí bỏ ra rất nhiều tâm tư để làm nhiều điều nhằm lấy lòng nàng ta. Nhưng sau những lần thất bại, dần dần, hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lẽ ra hắn nên dành ba năm để cố gắng, giành lấy cơ hội bước lên con đường quan trường. Nhưng bây giờ, hắn chẳng còn mấy hứng thú với việc học hành nữa.

So với việc đọc sách, hắn rõ ràng cảm thấy mình thích buôn bán hơn.

Khi Hoàng Văn Hạo hết lòng lấy lòng Diêu Phẩm Nghiên, nàng ta vẫn không hài lòng, huống chi bây giờ, hắn cũng không còn dành sự quan tâm chân thành cho nàng ta nữa. Thấy hắn không còn chăm chỉ đọc sách, mà ngày ngày cứ ra ngoài, đi sớm về muộn, Diêu Phẩm Nghiên không ít lần cãi nhau với hắn.

Ban đầu, Hoàng Văn Hạo vẫn còn cười nịnh nọt, nói vài câu ngon ngọt. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu ghét bỏ và luôn tìm lý do để tránh mặt nàng ta hơn.

Vì vậy, năm thứ hai về nhà mẹ đẻ, Diêu Phẩm Nghiên lại không thể không khóc lóc trước mặt nhà mẹ đẻ mình.

Đặc biệt là trước mặt lão thái thái và cha nàng ta.

“Các người chọn lựa cả ngàn lần, cuối cùng vẫn chọn cho ta một người như vậy sao? Một lần không được, hai lần cũng không xong, cả đời ta đều bị các người cứ thế huỷ hoại sao?” Nàng ta không khỏi nhắc lại chuyện cũ: “Nếu không phải vì các người năm đó nhiều chuyện, làm ta bỏ lỡ một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì giờ đây ta đâu phải chịu đựng khổ sở như thế này?”

Lão thái thái đau lòng, ôm nàng ta khóc. Diêu Trọng Hòa không thể chịu đựng được, cảm thấy phiền lòng, tâm trạng rối bời.

“Thật sự hắn không chịu đọc sách đàng hoàng?” Diêu Trọng Hòa sắc mặt tái mét, hỏi.

Diêu Phẩm Nghiên khóc đến mức nghẹn ngào: "Ban đầu hắn còn tỏ ra có chút lấy lòng, nhưng dần dần thì lộ ra bản chất. Bây giờ, hắn càng ngày càng đi sớm về muộn, chẳng bao giờ về nhà. Tối qua cũng không biết đi đâu uống rượu, đến khi say khướt mới về. Sáng nay ta thúc giục hắn dậy sớm, nhưng hắn lại bảo quá mệt không dậy nổi, hôm nay còn không chịu về nhà chúc tết cùng ta."

"Thằng nhãi này!" Diêu Trọng Hòa nghe vậy tức giận đến mức không thể ngồi yên, đứng bật dậy: "Ta nhất định phải đi giáo huấn hắn một trận! Thằng nhóc, lúc trước hắn đã hứa sẽ chăm sóc nữ nhi của ta, ta mới đồng ý, giờ lại thay đổi!" Gần đây Diêu Trọng Hòa đúng là tức giận đầy bụng, không thể trị được người khác, nhưng sao lại không trị nổi thằng con rể này?

Đang lúc ông định đứng dậy đi ra ngoài giáo huấn Hoàng Văn Hạo, thì có một gã sai vặt đến thông báo, Ngụy vương phủ có người đến chúc tết.

"Ngươi nói là Ngụy vương đến chúc tết ta?" Diêu Trọng Hòa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Sau khi gã sai vặt xác nhận, ông liền lập tức từ giận chuyển sang vui, vội vàng tự mình ra ngoài tiếp đón.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.