"Đương nhiên rồi cha, con có vô liêm sỉ đến thế nào, cũng không có tâm tư ác độc như vậy." Ngọc Ý uất ức nói.
"Lão gia ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy, Tiểu Lục chính là bị nàng ta sát hại rồi, Ngọc Ý ngươi rốt cuộc giấu thi thể của Tiểu Lục ở đâu, ta muốn gặp con ta" Triệu Thị phẫn hận quát.
Nào còn vẻ đoan trang ưu nhã bình thường, lúc này lớp trang điểm trên mặt bà ta cũng bị khóc lem hết, vô cùng khó coi, chật vật không chịu nổi, hùng hùng hổ hổ giống như là một người đàn bà chanh chua, Ngọc thừa tướng nhìn cũng không hỏi nhíu mày.
"Đại tỷ, rốt cuộc tỷ dấu Tiểu Lục ở đâu rồi, nhanh để nó xuất hiện đi, nói thế nào chúng ta cũng là tỷ đệ ruột, sao ngươi có thể như thế?" Ngọc Linh vô cùng đau lòng nói. "Ngọc Ý cái người phụ nữ ác độc này, thế mà ra tay với đệ đệ ruột của mình, bổn vương ta bây giờ sẽ đi báo với bệ hạ, để bệ hạ bắt ngươi lại hành pháp." Bạch Tử Huân lạnh lùng hừ nói, trong đáy mắt lại có tia âm tàn.
Lúc này, xem Ngọc Ý còn làm thế nào mà thu dọn.
Kết quả một giây sau, một giọng nói lập tức phá vỡ tiếng khóc thảm thiết khắp viện.
"Cha, nương, nhị tỷ, mọi người sao đều ở đây vậy? Còn có nương sao nương lại quỳ trên đất vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Một giọng nói trẻ con non nớt truyền đến, Tiểu Lục Tử từ đằng xa đi đến, phía sau là Liêu Tinh đi theo.
Cậu bé vừa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976359/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.