Ngọc Phủ.
Sau khi Triệu Thị quay về thì gọi Tiểu Lục vào viện: "Sau này không cho phép đến phủ Thế tử nữ, càng không thể quá thân cận với Ngọc Ý, nhớ kỹ chưa?" Ngọc Tiểu Lục khó hiểu: "Nương, vì sao chứ?"
"Việc này hôm nay đều là một tay Ngọc Ý bày ra, nàng ta muốn hại con, may mắn nương và cha con đến kịp, mới không để nàng ta thực hiện được." Triệu Thị giải thích.
"Nương, có phải nương phát sốt hay không, sao vẫn còn nói mê sảng vậy chứ, Ngọc Ý nàng ta sẽ không hại con, từ nhỏ đến lớn con đối nghịch với nàng ta, nàng ta nhiều lắm chỉ là đánh con một trận, nương suy nghĩ nhiều rồi." Ngọc Tiểu Lục phản bác.
"Câm miệng, con một đứa nhỏ thì biết cái gì, con chính là mệnh của nương, lời của nương con cũng không nghe sao, sau này cách Ngọc Ý xa ra cho nương, nàng ta chính khắc
Ý tinh" Triệu Thị tức đến chết nói.
Ngọc Tiểu Lục lập tức không muốn nói: "Nương, Ngọc Ý nàng ta không phải khắc tinh, mặc dù trước kia nàng ta có chút mất mặt, nhưng con cảm thấy nàng ta không giống lúc trước, nàng ta làm thơ và vẽ tranh thẳng cả Phó Thế tử, điều này nói rõ nàng ta rất có tài hoa mà"
Đương nhiên lời này Ngọc Tiểu Lục chắc chắn sẽ không nói trước mặt Ngọc Ý, nếu không nàng ta đắc ý đến vểnh cái đuôi lên trời.
"Tốt cái rắm ấy, con cái đồ ranh con này, nàng ta cho con ăn chút đồ, đã thu mua con, cút đi từ đường úp mặt sám hối cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976360/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.