[ Kiếm Bất Kinh (3)] Editor: Gấu Gầy "Ùm!" Giang Trạc lập tức bị dòng sông chảy xiết cuốn trôi, sóng to gió lớn, ý thức y dần dần mơ hồ, sau đó không biết gì nữa... Rất lâu sau, Giang Trạc tỉnh lại từ trong cơn đau, phát hiện sông nước và Cảnh Vũ đều biến mất, y đang nằm trong một hang động, xung quanh tối om. "Tách tách––" Trong hang động ngoài tiếng nước nhỏ giọt, không còn âm thanh nào khác. Giang Trạc muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Y đoán là do trúng Định Cốt châm, bèn khàn giọng nói: "Thái Phong." Kết quả không nằm ngoài dự đoán của y, linh lực và khí lực trong cơ thể hoàn toàn không có phản ứng, đều bị Định Cốt châm phong bế. Thảo nào Cảnh Vũ không đuổi theo nữa, thì ra là biết tác dụng của Định Cốt châm, cho rằng Giang Trạc rơi xuống nước thì khó mà sống sót. Giang Trạc th* d*c vì quá đau. Không biết Định Cốt châm được làm bằng gì, ghim vào người như những mũi băng đâm vào xương, từng cơn từng cơn, khiến y suýt nữa thì r*n r*. "Ngươi đau à?" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, rất gần, khiến Giang Trạc giật mình, không ngờ trong hang lại có người! Y nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một vách đá, bèn gượng cười: "Không đau, ta không sợ đau. Ngươi là ai? Là ngươi cứu ta sao?" Đối phương "ừ" một tiếng, giọng rất nhỏ: "Ngươi trôi trên sông, quá nguy hiểm." Giang Trạc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856351/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.