[Kiếm Bất Kinh (10)] Editor: Gấu Gầy Quách sư huynh ngây người, nhìn Cảnh Vũ hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Lý... Lý Vĩnh Nguyên quả thật có chút anh dũng, chẳng trách Đại Tắc Quan lại nhớ đến hắn..." Cảnh Vũ vui vẻ nói: "Hắn là kiếm sĩ hiếm có trên đời, lại thú vị, ta đương nhiên không thể quên hắn. Nhưng mà, Quách môn tử, ngươi phải giúp ta một việc." "Đại Tắc Quan có việc nhờ vả, ta vui mừng còn không kịp! Ngài cứ việc phân phó." Quách sư huynh vội vàng nói. Cảnh Vũ chỉ vào thi thể trong rèm: "Ngươi đi thay quần áo vào, giả làm ta." Tuy Quách sư huynh nịnh nọt nhưng cũng không ngốc. Hắn ta đảo mắt nhìn quanh, nụ cười trên mặt gượng gạo: "Làm... làm sao mà được? Đại Tắc Quan khí chất hơn người, ta chỉ là tên giao hàng hèn mọn... E rằng mặc long bào cũng không giống Thái tử." Cảnh Vũ nhìn Quách sư huynh, vẫn tươi cười: "Ngươi không chịu sao?" Quách sư huynh quen biết Cảnh Vũ đã lâu, hiểu rõ tính tình của gã, biết mình nói "không" sẽ có kết cục gì, nhưng hắn ta nhìn thi thể chết thảm kia cũng không dám trả lời vội vàng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan: "Ta... ta..." "Nếu ngươi không chịu thì cũng không sao, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi." Cảnh Vũ nói. Gã càng nói như vậy, Quách sư huynh càng toát mồ hôi lạnh. Một là sợ gã sẽ ghi hận mình, chuyện điều chuyển sẽ không thành; hai là sợ gã trở mặt tại chỗ, rút kiếm giết mình! Trong phút chốc, đầu óc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.