[Xích Chó] Editor: Gấu Gầy Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, hai người không ai nói gì. Nhịp tim mạnh mẽ kia như tiếng trống trước giờ xung trận, khiến Minh Trạc không thể nào phớt lờ. Lạc Tư siết chặt dây xích: "Hoảng rồi sao?" Minh Trạc buông lỏng tay, mặc kệ hắn nắm. Đầu ngón tay y áp vào lớp vải trên ngực hắn, nhẹ nhàng lướt qua, như lông vũ cào vào trái tim, là một cái v**t v* mang theo chút áy náy. Áo thường phục của Lạc Tư hơi xộc xệch, vẻ mặt không đổi. Khi hắn không cười, trông rất giống con báo đen phía sau, ánh mắt càn rỡ lướt qua Minh Trạc. Minh Trạc nói: "Hoảng? Ta không có hoảng." Lạc Tư hỏi: "Không hoảng mà tim đập nhanh vậy?" Lông mi Minh Trạc rất dày, khi y ngẩng đầu lên, không còn nhìn thấy chút yếu đuối nào: "Đừng lừa ta nữa, tim ta đập nhanh hay chậm, ngươi làm sao biết được." Lạc Tư nói: "Vậy vừa nãy là ai đang..." Minh Trạc đột nhiên nắm chặt cổ áo Lạc Tư, như siết lấy sợi dây xích chó vô hình: "Hồn phách tương thông là một lệnh chú, đã là lệnh chú thì không có chuyện bình đẳng. Cần ta nhắc nhở ngươi không? Bây giờ không nên kêu 'đau' mà phải kêu 'gâu', bởi vì ta là người ra lệnh, còn ngươi——" Ánh mắt y kiêu ngạo, gằn từng chữ: "Ngươi, là, chó, của, ta." Cổ Lạc Tư căng cứng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, dường như thật sự bị trói buộc, ngay cả giọng nói cũng khàn đi: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856398/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.