🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Báo và báo]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Tiếc là sự đáp lại chỉ có một lần, Minh Trạc móc tay xong liền nói: "Nói xong rồi thì tránh ra đi."

 

Lạc Tư không nhúc nhích một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm Minh Trạc: "Không tránh thì sao?"

 

"Không sao cả," Minh Trạc hơi co gối lên, chống vào Lạc Tư, "Nhưng phiền ngươi, đừng tùy tiện đè lên người khác."

 

Lạc Tư nói: "Vừa rồi không phải còn muốn dạy dỗ ta sao?"

 

"Chỉ là vừa rồi thôi à?" Minh Trạc giả vờ ngạc nhiên, "Chẳng lẽ ngươi chưa nhận ra, bây giờ ta cũng đang dạy dỗ ngươi đấy."

 

Vẻ mặt y đã không còn như lúc vừa tỉnh ngủ, đầu gối chống vào bụng Lạc Tư, đây là một vị trí tế nhị, dù tiến hay lùi đều rất khó xử.

 

"Sao vậy," vẻ hung dữ trong mắt Lạc Tư vẫn chưa tan biến, "Ngươi dạy dỗ mèo cũng như vậy sao?"

 

"Ngươi thích hỏi nhiều như vậy, sao không làm quân chủ luôn đi," Minh Trạc liếc mắt khinh khỉnh, cằm lại hất lên, "Hơn nữa ngươi làm sao mà sánh được với mèo của ta?"

 

Dấu tay trên cằm gần tan, chỉ còn chút hồng nhạt. Nếu Minh Trạc không ngẩng đầu lên thì Lạc Tư còn không nhìn thấy, bây giờ ngẩng lên rồi, lộ hết cả ra. Lạc Tư nhìn một lúc, vì ánh sáng không tốt, xương hàm lúc ẩn lúc hiện, dấu tay kia như bằng chứng cho việc hắn đã thất lễ, vượt qua giới hạn.

 

Minh Trạc đột nhiên hỏi: "Ngươi còn muốn nhìn bao lâu nữa?"

 

Lạc Tư thu hồi ánh mắt, đột nhiên giơ tay, từ ngực trượt xuống, ấn vào đầu gối đang chống vào mình: "Thất thần một chút, ngươi muốn chống vào đâu?"

 

Cứ thế này chẳng ai ngủ được, nếu tiếp tục giằng co thì chỉ có nước thức tới sáng. Hai người nhìn nhau một hồi, Minh Trạc lên tiếng trước: "Buông tay."

 

Lạc Tư đáp: "Được thôi."

 

Nhưng không ai nhúc nhích, bọn họ lại nhìn nhau. Lúc này, Minh Trạc nói: "Ta đếm đến ba, ngươi tránh ra."

 

Lạc Tư: "Hai."

 

Minh Trạc: "Một."

 

Vẫn không ai nhúc nhích.

 

Ánh mắt Minh Trạc chẳng chút e dè, có phần giễu cợt: "Nhát gan như vậy, sợ ta chọt ngươi đau à?"

 

Bụng Lạc Tư đã căng cứng từ lâu, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Cũng hơi sợ, không thì ngươi đếm lại đến ba đi?"

 

Minh Trạc đếm: "Ba."

 

Hai người lập tức tách ra. Giường ngủ lộn xộn, bọn họ mỗi người chiếm một bên, nhưng vì đổi chỗ nên con báo phía sau lại là của đối phương.

 

Minh Trạc không nói một lời, trực tiếp ra lệnh: "Cắn hắn!"

 

Hoa thừa tướng đang nằm nghiêng ngủ gật, mắt đã híp lại thành một đường chỉ. Nghe thấy mệnh lệnh của Minh Trạc, nó giật mình, định lao thẳng vào người.

 

Lạc Tư giơ tay ấn đầu Hoa thừa tướng: "Vô lý thật nha, trả mèo cho ngươi, ngươi cảm ơn ta kiểu này à?"

 

"Muốn cảm ơn thì có gì khó?" Minh Trạc nghiêng người, dựa vào con báo đen, búng ngón tay, "Thưởng cho ngươi này."

 

Đây là động tác triệu hồi sấm sét của y, chỉ thấy tia sáng tím lóe lên, như kết thành tấm lưới giữa các ngón tay y, sáng lên trong nháy mắt. Tiếc là có chiếc nhẫn dây xích chữ "卍" (vạn) nên không thể triệu hồi sấm sét, vì vậy động tác này thực ra là đánh lạc hướng.

 

Hoa thừa tướng chui đầu ra khỏi tay Lạc Tư rồi l**m lên mặt hắn.

 

Minh Trạc nói: "Tạ ơn đi."

 

Lạc Tư bị l**m đến nghiêng đầu, liếc nhìn Hoa thừa tướng như đang khen ngợi: "Huấn luyện hay ghê. Nó thích l**m người như vậy cũng là do ngươi dạy sao?"

 

"Thưởng cho ngươi mà còn lắm lời." Minh Trạc vỗ vỗ lên đầu con báo đen, nhưng y vẫn nhìn Lạc Tư, ánh mắt tùy tiện mà cợt nhã, "Không phải ngươi thích ngửi sao? Bây giờ tha hồ mà ngửi chính mình."

 

Y quả thật thù dai, đây là đang trả thù Lạc Tư nói y "toàn mùi nước miếng".

 

"Không nhớ ơn mà chỉ nhớ thù," Lạc Tư giơ tay lên chắn Hoa thừa tướng, "Ta làm gối cho ngươi ngủ nửa đêm, không có công lao cũng có khổ lao."

 

"Hận thù của ta và ngươi vẫn chưa tính xong, vội gì chứ?" Minh Trạc nói, "Sau này những gì nên thưởng cho ngươi sẽ không thiếu đâu."

 

Báo đen bị Minh Trạc vừa vỗ vừa tựa, cứng đơ như tượng gỗ, đến đuôi cũng không động đậy. Nó nằm đó như một con quái thú khổng lồ, nhìn Lạc Tư rồi lại nhìn Minh Trạc, như đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

 

Lạc Tư không rảnh để ý nó, tối nay hắn lăn lộn trên giường hai vòng, nhưng chẳng chiếm được lợi thế nào. Giờ bị Hoa thừa tướng l**m ướt nửa mặt cũng chỉ co một chân lên, cơ bụng hắn vẫn căng cứng.

 

Bộ lông của con báo đen mềm như lụa, sờ vào rất trơn, khác hẳn với Hoa thừa tướng. Minh Trạc sờ vài cái, lại vuốt thêm vài cái. Da y rất trắng, đầu ngón tay chìm vào bộ lông đen, khiến Lạc Tư vô cớ nhớ đến vừa rồi——

 

Vừa rồi, đôi tay đó cũng siết chặt cổ áo hắn như vậy, khớp ngón tay nửa ẩn nửa hiện trong lớp vải đen.

 

Lạc Tư dời mắt đi, nhưng đã muộn, cổ áo hắn bị y vò cho nhăn nhúm, như thể vừa rồi hai người đã làm chuyện gì đó rất thân mật.

 

Minh Trạc lớn lên cùng báo, so với người, y đương nhiên thân thiết với báo hơn. Y hỏi: "Nó tên gì?"

 

Lạc Tư đáp: "Lạc Du."

 

Minh Trạc đến gần, nhìn vào đôi mắt vàng của con báo đen: "Ta phong cho ngươi làm Ngự quân Thiên Hải mới, từ ngươi sẽ là Hắc ngự quân."

 

"Đừng l**m nữa," Lạc Tư xoay đầu Hoa thừa tướng lại, "Chủ nhân của ngươi có người mới rồi kìa."

 

Nhưng Hoa thừa tướng không hề sốt sắng, nó liếc mắt, giống hệt chủ nhân, ăn mềm không ăn cứng. Đường lưng gồ lên rõ ràng, nó trườn qua trước mặt Lạc Tư, nằm xuống trước mặt hắn, vừa vẫy đuôi vừa chờ lệnh.

 

Lạc Tư vươn tay, lấy một chiếc hộp gỗ từ dưới bàn trà bị con báo đen đẩy lệch. Hắn mở ra, bên trong toàn là chai lọ, hắn lựa chọn một lúc, lấy ra một lọ sứ nhỏ, định ném cho Minh Trạc.

 

Nhưng Minh Trạc đã quay lưng lại, chôn mặt vào cổ con báo đen chuẩn bị ngủ.

 

Người này giống như một con thú nhỏ, cuộn tròn bên cạnh con báo đen, như thể con báo đen đáng tin cậy hơn Lạc Tư. Lạc Tư cầm lọ sứ nhỏ trên tay, từ góc độ này không còn nhìn thấy dấu tay trên cằm Minh Trạc nữa. Hắn nhìn một lúc, đang định ném lọ sứ nhỏ về chỗ cũ thì phát hiện Minh Trạc hơi mở mắt ra, liếc nhìn mình.

 

"Nhìn cái gì," Minh Trạc vùi nửa khuôn mặt vào con báo đen, giọng điệu khó chịu, "Đồ hung dữ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.