[Âm Dương Tử]
Editor: Gấu Gầy
Âm Dương Tử có thể truy tìm linh năng, bất kể Minh Hàm đang điều khiển con rối hay đang phân thần ký sinh, chỉ cần hắn thi triển chú thuật, linh năng sử dụng đều sẽ để lại dấu vết. Lúc này Lạc Tư vẫn chưa thể thi triển thần thông, bèn mượn cớ "của hồi môn" ném đồng xu cho Minh Trạc.
Hai người đã từng dùng cách này bên ngoài trận pháp, Minh Trạc làm theo, nhân lúc linh năng chưa cạn kiệt ném đồng xu ra ngoài, quả nhiên đồng xu có hướng bay rõ ràng. Ngay khi Lạc Tư vừa dứt lời, nó đã lao ra khỏi tiền đường, phóng vào bóng đêm mịt mùng.
Minh Hàm nói: "Một người thì thản nhiên, một người thì lời nào cũng đâm thẳng vào tim, phối hợp ăn ý như vậy, rốt cuộc là nhờ hồn phách tương thông hay là do âm thầm chung đụng?"
"Là cái nào cũng không liên quan đến ngươi," người giấy nhỏ trên tay Minh Trạc bay ra theo lời nói, "Thay vì quan tâm đến bọn ta, ngươi nên lo cho cái mạng của mình trước đi."
Người giấy lập tức biến thành công công mặt phấn, lao về phía Minh Hàm. Minh Hàm không hề động đậy, chỉ nói: "Người ngươi chém bây giờ không phải ta, mà là Lâm Trường Minh. Hắn đã bất hạnh như vậy rồi, ngươi còn muốn giết hắn sao?"
Công công mặt phấn không nói lời nào, vung đao chém về phía cổ gã. Gã hóa thành sương mù lập tức tản ra, nhưng vẫn chậm một bước, bị tên công công chém đứt một lọn tóc bạc. Đến khi đám sương đen tụ lại thành hình người, gã đã ra khỏi tiền đường.
"Ngươi thật sự đã xuất sư rồi, ra tay tàn nhẫn như vậy, không nể nang chút nào. Nếu không phải thân xác này còn chút tác dụng, cho ngươi chém cũng chẳng sao." Minh Hàm nói, "Dù sao hắn cũng là người dẫn các ngươi vào trận, các ngươi bị nhốt ở đây, giết hắn để trút giận cũng hợp lý."
Câu nói này của gã có ẩn ý, như thể Lâm Trường Minh bày mưu lập trận là do tự nguyện, mục đích chính là để nhốt hai người bọn họ.
"Chiếm cơ thể người ta, còn nói xấu sau lưng người ta," Lạc Tư nói, "Hay là thế này đi, ngươi gọi chân thân ra đối chất với Lâm Trường Minh, như thế bọn ta mới biết trận Phong Yểm này là do ai mở."
Minh Hàm tan ra, lại hóa thành sương đen bay về hướng đồng xu biến mất, giọng nói từ xa vọng lại: "Ngự quân trong trận đã mất linh năng, kéo dài thời gian thì có ích gì? Âm Dương Tử không có ngươi điều khiển, dù có tìm được chân thân của ta cũng chỉ uổng công!"
"Hay cho câu uổng công," Minh Trạc cười khẩy, "Nếu ngươi không chạy nhanh như vậy thì suýt nữa ta đã tin rồi."
Nếu Minh Hàm hoàn toàn khống chế được Lâm Trường Minh thì gã sẽ không bỏ chạy, càng không để lộ chân thân. Vì trận pháp này lấy ý niệm của Lâm Trường Minh làm chủ, gã hoàn toàn có thể thay thế Lâm Trường Minh tung hoành ở đây. Nhưng mọi phản ứng lúc này của hắn lại chứng minh một điều: hắn chỉ chiếm được cơ thể Lâm Trường Minh chứ không thể khống chế ý thức của hắn ta.
Hai người đuổi ra khỏi tiền đường, miếu Hà Thần đã thay đổi. Bên ngoài toàn là kiệu hoa đỏ rực, Minh Trạc bị đám người đón dâu chen lấn đến mức không nhúc nhích nổi, y nói: "Hắn lại phát điên gì nữa đây? Còn muốn xem Giang Lâm Trai lên kiệu hoa mấy lần nữa!"
"Tâm bệnh khó chữa, đây là bệnh." Lạc Tư đưa tay ra, kéo vị 'Hà Thần giả' đang bị kẹt trong đám đông ra ngoài, "Âm Dương Tử đã bay về phía rìa trận, mau đuổi theo."
Nhưng đúng lúc này, công công mặt phấn lạo biến về thành người giấy. Minh Trạc thi triển chú quyết không có tác dụng, y nói lớn trong đám người đang chen chúc: "Linh năng cạn rồi!"
Chén nước Quang Minh cuối cùng đã uống hết, giờ có hôn thêm lần nữa cũng vô dụng. Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng đông người, Lạc Tư nói: "Ta có cách."
Minh Trạc hỏi: "Cách gì?"
Lạc Tư vén rèm kiệu lên, đẩy Minh Trạc vào trong: "Cách mượn linh năng này rất kỳ lạ, ta suy đi nghĩ lại, có lẽ nước Quang Minh chỉ là cái cớ. Kết cục Lâm Trường Minh thật sự muốn không phải là 'Sư phụ thuận thế g**t ch*t Như Ý lang', mà là 'Sư phụ bất chấp tất cả ở bên Như Ý lang'. Cho nên hắn mới vừa nói không được, vừa để lại sơ hở chỉ cần hai người thân mật là có thể lấy được linh năng."
Một tay vịn kiệu, Lạc Tư dùng thân mình chắn hết thảy những thứ hư ảo xung quanh, cúi đầu nhìn Minh Trạc.
"Trọng điểm câu nói của tiểu đồng không nằm ở nửa câu trước, mà là nửa câu sau." Giọng điệu Ngự quân bình thường, nhưng ánh mắt lại rất vượt rào, "Chúng ta động phòng thử xem?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.