[Con Đường Bái Đường] Editor: Gấu Gầy "Dính tục khí thì không thể làm thần," Minh Trạc tuy bị bao phủ trong bóng tối, nhưng không vì ánh mắt kia mà thay đổi sắc mặt, "Ngươi giống như được hắn phái đến để dụ dỗ ta đọa hóa vậy." "Bà mối trong trận này đã ám chỉ từ lâu, Hà Thần đã ăn thịt người trước khi ta đến, nếu ngươi có thể đọa hóa thì đã đọa hóa từ lâu rồi." Lạc Tư tiến sát lại, cũng chen vào kiệu hoa, "'Hiện thực' được tiểu đồng công nhận, thực ra chính là ranh giới mà sâu thẳm trong lòng Lâm Trường Minh hy vọng Giang Lâm Trai vượt qua." "Hắn biết rõ mình chỉ là đơn phương tương tư nên mới bày ra thế cục này," Minh Trạc nói, "Thực ra dù ngươi chọn ai, hắn đều có thể an ủi bản thân, vì 'Như Ý lang' là hắn, 'Đại đệ tử' cũng là hắn." Hai thân phận này, một là mang danh hiệu của hắn ta, một là vai hắn ta đóng. Dù Lạc Tư chọn bên nào, Lâm Trường Minh đều có thể thuyết phục bản thân: Giang Lâm Trai đã chọn mình. "Tuy lời của hắn và Minh Hàm nửa thật nửa giả, nhưng mục đích hắn mở trận Phong Yểm nhất định có liên quan đến ngươi." Vì kiệu hoa chật hẹp, Lạc Tư chỉ có thể ngồi sát sao, chân chạm chân vào Minh Trạc, "Hắn đã tin vào lời nói dối giết thần hiến tế, đúng lúc Minh Hàm cũng có ý này nên hắn tương kế tựu kế cũng không thiệt." Sau khi bị luyện thành lô thuốc, Lâm Trường Minh mất hết tu vi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856431/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.