🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Tiếng thì thầm trong đêm]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Một người cười nói: "Ta muốn tác thành chuyện tốt cho hai người các ngươi, vậy mà ngươi lại bảo ta tính kế các ngươi, như thế có phải là lấy ơn báo oán không?"

 

Giọng nói này chính là Minh Hàm vừa giả vờ bỏ chạy, gã hiện thân, giữa các ngón tay đang kẹp Âm Dương Tử.

 

"Ngươi chiếm cơ thể người khác, lại còn trộm của hồi môn của ta." Lạc Tư xoay người, nhìn Minh Hàm, "Nếu thật sự muốn tác thành chuyện tốt của bọn ta thì trước tiên hãy trả lại đồng xu này cho Quân chủ."

 

"Âm Dương Tử của Ngự quân quả nhiên lợi hại, ngay cả chân thân của ta ở đâu cũng đánh hơi được. Đáng tiếc bây giờ ngươi không có linh năng, Minh Trạc cũng không thể phát huy hết khả năng của nó. Nó đuổi đến nửa đường thì dừng lại, ta thấy nó rơi xuống đất không ai gọi về nên mới mang theo." Minh Hàm quan sát đồng xu, "Lần trước ta thấy Âm Dương Tử này là lúc nó ở trong tay lão Ngự quân. Thứ quý giá như vậy, Ngự quân lại nói cho là cho. Ầy, chẳng lẽ hai người các ngươi không phải đang diễn kịch giả tình giả ý, mà thật sự động lòng phàm, định thuận theo khế ước, làm một đôi thần tiên quyến lữ?"

 

Minh Trạc nói: "Ngươi bị đứt đầu một lần, chuyện bao đồng còn lo nhiều hơn trước. Sao vậy, cái đầu mới mọc ra của ngươi mọc thêm một cái lưỡi nữa à?"

 

Minh Hàm vẫn cười nói: "Ta là cậu ngươi, đương nhiên phải lo lắng chuyện chung thân đại sự của ngươi. Nói ra thì, duyên phận của ngươi và Ngự quân là do ta cầu xin mà có. Nếu hai ngươi thành đôi, cũng nên mời ta một chén rượu mừng."

 

Gã nói năng lưu loát, nói cười tự nhiên, tuy vẫn đang dùng cơ thể Lâm Trường Minh, nhưng không còn chút bóng dáng nào của Lâm Trường Minh. Đây là một dấu hiệu xấu, cho thấy rất có thể gã đã hoàn toàn khống chế Lâm Trường Minh. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

 

"Duyên phận này đúng là do ngươi cầu xin, mời ngươi một chén rượu mừng cũng hợp tình hợp lý," Lạc Tư nói, "Chỉ là trong trận lại mượn thân phận của người khác, dù có thành thân cũng chỉ hoàn thành tâm nguyện của người đó. Ta đường đường là Ngự quân Thiên Hải, sao có thể chịu uất ức như vậy?"

 

Minh Hàm cười lớn: "Ngự quân nói sai rồi, chỉ cần người có tình, dùng thân phận gì có gì quan trọng? Hay là thế này, bây giờ ta làm chủ, hai người các ngươi cứ thành thân ở đây đi."

 

Nói xong, gã giơ tay lên làm động tác "mời". Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, ở nơi vốn trống không bỗng xuất hiện vài nén nhang đang cháy. Những nén hương này kéo dài từ sau lưng Minh Trạc và Lạc Tư trải thẳng vào bóng tối.

 

Minh Trạc nhận ra những nén nhang này: "Nhang này chọn rất hợp hoàn cảnh."

 

Minh Hàm hỏi: "Hợp hoàn cảnh thế nào?"

 

Trong mắt Minh Trạc không có ý cười: "Nhang Đoạn Đầu phối với kẻ mất đầu như ngươi, còn chưa đủ hợp hoàn cảnh sao?"

 

"Lời này lại sai rồi, đầu ta vẫn còn nguyên trên cổ, chưa từng rời đi." Minh Hàm tự tin nói, "Nhưng có một điều ngươi nói đúng, nhanh Đoạn Đầu phải phối với kẻ mất đầu. Vậy ngươi thử đoán xem, đêm nay người kẻ mất đầu sẽ là ngươi hay Ngự quân?"

 

Nhang Đoạn đầu toả khói trắng. Trong bóng tối có gió thổi tới, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Minh Trạc không nhận ra đây là mùi gì, nhưng y cảm thấy lạnh sống lưng, như gặp phải thiên địch.

 

"Ta quên mất, trong hai người các ngươi, bất kể ai mất đầu, người kia cũng sẽ chết theo." Minh Hàm búng ngón tay, "Hai~, thế thì phải làm sao đây? Chi bằng mau chóng thành thân rồi bàn chuyện hợp táng đi."

 

Cùng với tiếng búng tay, đám đông vừa biến mất lại xuất hiện, hoá thành hình dạng võ sĩ mặt đỏ. Những võ sĩ mặt đỏ này đều là con rối, vừa chạm đất, hàng đầu tiên đã giơ rìu song thủ chém về phía Minh Trạc và Lạc Tư.

 

Lạc Tư hỏi: "Động tác triệu hồi con rối này là do ngươi dạy?"

 

"Là do Minh thị truyền lại!" Minh Trạc tránh không kịp, giơ chân đá vào ngực tên võ sĩ. Ngực tên võ sĩ lõm xuống, bên trong rỗng tuếch.
Minh Hàm ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn: "Từ trước đến nay chỉ có con giống cha, nào có cha giống con? Ngự quân, ngươi nên hỏi động tác triệu hồi và thi triển chú quyết của hắn có phải do ta dạy không. Ừm, những người này tuy làm bằng giấy, nhưng rìu là thật, các ngươi phải cẩn thận đấy."

 

Vừa dứt lời, chuỗi ngọc quanh eo Minh Trạc bị chém đứt, y bắt lấy vài viên ngọc vỡ bay lên, chế nhạo: "Ngươi khống chế Lâm Trường Minh tức là khống chế trận Phong Yểm, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, cần gì phải rườm rà như vậy?"

 

Minh Hàm đáp: "Có vài chuyện, ngươi cho là rườm rà, nhưng với ta lại là bước không thể thiếu. Ví dụ như lúc ngươi giết ta, những giọt nước mắt mà ta chảy ra, nếu không có chúng, ngươi làm sao tin ta chết thật.

 

Gã rất giỏi thuyết phục và ngụy biện, vì vậy lời nên nói tuyệt đối không bỏ sót, còn lời không nên nói thì một chữ cũng chẳng hé răng. Đối mặt với gã, muốn phân biệt thật giả còn khó hơn lên trời.

 

Võ sĩ mặt đỏ ép sát, Minh Trạc và Lạc Tư không biết từ khi nào đã lùi đến đám nhang Đoạn Đầu. Càng lùi về phía sau, Minh Trạc càng cảm thấy khó chịu.

 

"Có mùi," Lạc Tư dừng bước, "Rất tanh."

 

Trong tiếng bước chân hỗn loạn của đám võ sĩ, dường như có tiếng gì đó trượt qua. Âm thanh đó rất chậm, như ép sát mặt đất, lướt qua tai... Lạc Tư nhanh chóng nghĩ đến một thứ.

 

Đỉnh miếu Hà Thần, ngói đen vảy cá.

 

Lạc Tư đột nhiên vươn tay ấn lưng Minh Trạc, cùng y ngã về phía trước. Trong chớp mắt, một luồng gió tanh ập qua đỉnh đầu họ, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Đám võ sĩ mặt đỏ bị nghiền nát, như giấy vụn bị giẫm dưới chân.

 

Khi họ ngẩng đầu lên, phía trên bụi nhang Đoạn Đầu xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Mắt rắn có hai màu vàng và xanh, con ngươi dựng đứng như khe nứt.

 

Lạc Tư nói: "Miếu Hà Thần trong trận này hình thù kỳ lạ, hoá ra là một con rắn đen."

 

"Đã nói là đốt nhang tiễn biệt," Minh Trạc hất làn gió tanh đi, "Minh Hàm, 'bước không thể thiếu' của ngươi chính là dùng nhanh Đoạn Đầu để triệu hồi thứ này."

 

Bóng dáng Minh Hàm nửa ẩn nửa hiện trong làn sương đen, giọng nói cũng mơ hồ: "Các ngươi không nhận ra nó là ai sao? Cũng đúng, bây giờ ngoài tộc Hồ Quỷ, không ai thờ phụng nó, các ngươi không nhận ra cũng là lẽ thường tình, nhưng..."

 

Mặt đất rung chuyển, con rắn đen này dường như đang di chuyển thân mình. Minh Trạc đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy phía trên bên kia cũng xuất hiện một cái đầu rắn tương tự, nhưng mắt của nó có hai màu đỏ và xanh.

 

Lạc Tư mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói lại trầm xuống: "Đại A."

 

Con rắn hai đầu, mắt khác màu, thân lớn vảy đen chỉ có một, chính là Đại A trong truyền thuyết từng đâm thủng đỉnh trời, dẫn nước trời xuống. Nhưng mạch đất của lục châu đều do xác Đại A biến thành, nên xét về kích thước, con này chỉ đáng gọi là "rắn nhỏ".

 

"Ta đoán Lâm Trường Minh muốn dẫn các ngươi vào trận, nhất định không dám dùng chú quyết của núi Đông Chiếu, cho nên hắn chỉ có thể dùng thuật điều khiển rối, mà tất cả thuật điều khiển rối đều do tộc Hồ Quỷ lấy từ Đại A. Bây giờ ta thay hắn làm người bày trận, chỉ thử một chút, quả nhiên đã triệu hồi được một con Đại A." Minh Hàm nói, "Đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ, nhưng..."

 

Gã lại cười khùng khục, vai cũng rung lên, giống như không thể giả vờ thêm được nữa: "Minh Trạc, ngươi đâu phải lần đầu gặp Đại A, sao lại giả vờ không nhận ra trước mặt Ngự quân? Vừa rồi nghe hai người các ngươi đồng lòng như vậy, ta muốn hỏi một câu, ngươi có từng kể cho Ngự quân nghe những bí mật đó không? Bí mật về việc ăn thịt người và ăn thịt thần?"

 

Gió ngừng thổi.

 

Minh Trạc khẽ nhướng mắt, vẻ mặt như thường: "Ngươi lại nói nhảm rồi."

 

"Nếu trên đời này có ai tỉnh táo thì người đó nhất định là ta. Ngươi cho rằng ta nói nhảm, là vì ngươi không dám thừa nhận." Minh Hàm cao lên một chút, từ sương đen biến lại thành hình dáng thanh niên của Lâm Trường Minh, "Vì một khi ngươi thừa nhận, tức là nói cho tất cả mọi người trên đời này biết, những vị thần mà mọi người ngày đêm cúng bái đều là ——"

 

Hắn dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên, cả người toát ra vẻ tà ác khó tả.

 

"Đều là những con súc sinh ngu muội, mặc cho người ta xâu xé."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.