🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Trời Định]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Gã vừa dứt lời, Minh Trạc liền cười lạnh: "Chưa bàn đến việc chúng là gì, chỉ riêng từ 'súc sinh', chỉ có ngươi mới là kẻ xứng đáng nhất."

 

"Ta nói sự thật, còn ngươi chỉ đang nói những lời tức giận," Minh Hàm đã quen với sự mỉa mai của y, không những không nóng giận mà còn cười tiếp, "Súc sinh là gì? Chính là loài cầm thú không dạy được cũng không nuôi được. Ví như cha ngươi, người ta đặt tên cho hắn là Hối Mang, vậy mà ngay cả hai chữ đó hắn cũng chẳng nhận ra, cả ngày bị sai khiến trong Thần cung, không khác gì con chó con ngựa mà chúng ta nuôi."

 

Lúc này, ánh trăng vàng vọt, che khuất cảnh vật ban đầu. Minh Hàm mượn lớp da của Lâm Trường Minh, nhìn qua có vài phần phong thái công tử tao nhã, chỉ là lời nói ra lại đâm thẳng vào tim: "Ngựa và chó đôi lúc còn biết chút nhân tính, nhưng thần linh thì sao? Có câu 'hổ dữ không ăn thịt con', vậy mà cha ngươi phát điên lên, ngay cả ngươi cũng muốn nuốt. Nếu không phải lúc đó ta nhanh trí móc tim hắn ra, e là ngươi đã bị hắn xé tan xác rồi. Hai~, người ta thường nói đáng thương thay cho tấm lòng của cha mẹ, dù ta chỉ là cậu ngươi, nhưng cũng vì ngươi mà tan nát cõi lòng. Bao nhiêu năm qua, từ khai khiếu thông thần đến thi chú điều khiển rối, đều do ta đích thân dạy ngươi. Vậy mà ngươi lại không biết điều, xa cách ta đã đành, còn bày mưu giết ta, thật sự khiến ta hết sức đâu lòng."

 

"Ngươi đã nói mọi thứ đều do ngươi dạy, vậy thủ đoạn bày mưu giết người cũng do ngươi truyền cho. Ta chặt đầu ngươi coi như xuất sư, ngươi vui còn không kịp," Minh Trạc giơ tay, giữa ngón tay kẹp vài viên ngọc vỡ, "Ta thấy ngươi nói năng thao thao bất tuyệt, còn tưởng ngươi nắm chắc phần thắng. Nhưng mấy viên ngọc này sao vẫn không biến mất?"

 

Minh Hàm mỉm cười: "Mấy viên ngọc không biến mất thì sao?"

 

"Đương nhiên là vấn đề lớn," Lạc Tư cũng giơ tay, khẽ thổi mấy tờ tiền giấy trong tay, "Ngọc và tiền giấy đều do ý niệm của Lâm Trường Minh hóa ra. Giờ hắn bị ngươi khống chế hoàn toàn, ngươi muốn chúng biến mất, chỉ cần một ý nghĩ là xong."

 

Mấy tờ tiền giấy xoay tròn giữa không trung như đàn bướm trắng trôi nổi bất định, run rẩy đôi cánh. Chúng không biến mất, chứng tỏ Lâm Trường Minh vẫn còn chút ý thức, Minh Hàm chưa hoàn toàn khống chế được hắn ta.

 

Minh Hàm lại cười lớn: "Ta thấy các ngươi nên tách ra thì hơn. Hai kẻ tâm tư thế này mà ở bên nhau, sớm muộn gì cũng nghi kỵ lẫn nhau, ngày tháng vui vẻ chẳng kéo dài được đâu. Ừ, không tệ, lại để các ngươi nhìn ra sơ hở. Quả thật ta chưa hoàn toàn khống chế được Lâm Trường Minh. Ta đã nói rồi, hắn tuy ngu ngốc nhưng tâm trí rất kiên định."

 

Mỗi câu của gã đều thật giả khó lường, giờ nói trắng ra như vậy lại khiến người ta không dám chắc, vì ai biết đây có phải là ảo ảnh do gã cố ý tạo ra không.

 

Lạc Tư nói: "Bây giờ Lâm Trường Minh không còn là tộc trưởng, cũng chẳng phải kẻ thông thần. Ngươi tiếp tục hành hạ hắn cũng không được lợi ích gì."

 

Minh Hàm đáp: "Ta ban linh năng cho hắn, lại giúp hắn mở trận, đều là đang giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Sao gọi là 'hành hạ' được? Ngự quân thay vì khuyên ta, chi bằng nên khuyên chính mình. Năm đó ta hứa với lão Ngự quân sẽ cho ngươi một bán thần làm bạn, ai ngờ giờ lại thành gông cùm. Ngươi tuyệt đối đừng vì thế mà tức giận."

 

Gã vừa ám chỉ Minh Trạc giấu diếm điều gì vừa nhắc đến chuyện hồn phách tương thông, dường như muốn xem phản ứng của Lạc Tư, hoặc là muốn hai người họ lục đục.

 

Ánh mắt Lạc Tư rơi trên tiền giấy, giống như bị thu hút, chỉ nói: "Ồ? Vậy chuyện khế ước bị đảo ngược, ngươi cũng không biết nguyên nhân?"

 

"Khế ước được lập quá sớm, ta lại chết một lần, làm sao nhớ rõ chi tiết? Nếu nói nguyên do, bây giờ quả thật ta chẳng nhớ ra," Minh Hàm không nói hết lời, vẫn cười với Lạc Tư, "Nhưng cách hoá giải khế ước, ta biết một cách. Ngự Quân có muốn nghe không?"

 

Lạc Tư đáp: "Không cần nói nữa, ta thấy khế ước này là do trời định."

 

Minh Hàm ngạc nhiên: "Cái này cũng coi là trời định?"

 

"Vừa bất ngờ, vừa hợp tình hợp lý, chẳng phải trời định sao?" Lạc Tư nhìn tiền giấy mãi trôi mà không rơi, "Ngươi thích đưa lời khuyên cho người ta như vậy, sao không nghe thử lời khuyên của ta?"

 

Minh Hàm nói: "Ta rất muốn nghe tường tận."

 

Lạc Tư bảo: "Lời khuyên của ta là, đừng có chọc giận Quân chủ."

 

Minh Hàm lại nói: "Lời này nói bên ngoài thì được, chứ ở đây không có sức nặng. Ta biết Ngự quân tư chất hơn người, tu vi sâu không lường được. Nhưng bất cứ ai vào trận từ hổ cũng hóa thành mèo, đều phải ngoan ngoãn nghe ta sắp đặt. Ngươi muốn thay hắn trút giận, bây giờ không làm nổi đâu."

 

"Ta không động thủ với ngươi là có hai lý do," Lạc Tư giơ hai ngón tay, chạm vào cổ mình, "Một là có người trói buộc ta, hai là ta cứng miệng."

 

Minh Hàm bảo: "Hay cho câu 'cứng miệng', giống hệt lão Ngự quân."

 

"Cha ta cứng miệng vì có người chống lưng, giờ đến lượt ta, cũng coi như là vậy," Lạc Tư khẽ nhướng mày, "Ta không thay Quân chủ trút giận được, nhưng Quân chủ lại có cách thay ta trút giận."

 

Minh Hàm hỏi: "Chẳng lẽ Quân chủ còn có thể tạo ra linh năng từ hư không sao?"

 

Minh Trạc giơ tay trái, túm lấy cổ áo Lạc Tư, nói với Minh Hàm, hay đúng hơn là nói với thân xác kia: "Lâm Trường Minh, ngươi mà không tỉnh lại, ta sẽ giết sư phụ ngươi!"

 

Minh Trạc biết Lâm Trường Minh nghe được. Những tờ tiền giấy này chính là ý thức mong manh của hắn ta. Dù trong hay ngoài trận, dù trước đây hay bây giờ, điểm yếu của Lâm Trường Minh chỉ có một— cái chết của Giang Lâm Trai. Muốn "Giang Lâm Trai" không chết, chỉ có một cách: lập tức trả linh năng lại cho "Như Ý Lang"!

 

Tiền giấy bỗng chốc "ào ào" nhiều lên, giống như đàn bướm bay đầy trời. Dấu trăng lưỡi liềm trên trán Minh Trạc dần mờ đi. Một tiếng gió rít vang lên, đó là dấu hiệu linh năng tràn về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.