🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Giao Tình Quân Tử]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Minh Hàm nói: "Ta còn tưởng các ngươi thật lòng muốn nói chuyện với ta, hóa ra chỉ là đánh đông kích tây. Ôi, làm cậu đến mức như ta mà chẳng thấy được chút chân tình nào."

 

Minh Hàmm nói: "Ta cứ tưởng hai người các ngươi thật lòng muốn nói chuyện với ta, hóa ra chỉ là dương đông kích tây. Ôi, làm cậu đến mức như ta mà chẳng thấy được chút chân tình nào."
"Muốn thấy chân tình thì dễ thôi," Minh Trạc đã hiện ra bộ dáng Nguyệt Thần, dải lụa trắng quấn quanh mắt, khóe môi mang theo nụ cười lạnh, "Ta sẽ moi ra cho ngươi xem, tha hồ mà ngắm nghía."
——Tăng!

 

Tiếng đàn tỳ bà vang lên, đám võ sĩ mặt đỏ lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình xé nát. Minh Hàmm nói: "Mẹ ngươi tính tình dịu dàng, ngay cả giết gà cũng không dám nhìn, nhưng ngươi thì khác. Từ nhỏ ngươi đã hung hãn, năm đó ta không cho ngươi ra khỏi tẩm điện là vì sợ ngươi nhìn thấy người lạ sẽ mất kiểm soát như lão cha súc sinh của ngươi. Đây vốn là vì tốt cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Nhất định quấn lấy bà vú của ngươi đòi ra ngoài, kết quả thế nào? Ngươi hại chết bà ấy. Nếu ta nhớ không lầm, con bà ấy còn nhỏ hơn ngươi một tuổi, bé thế mà mất cả cha lẫn mẹ, chẳng biết phải chịu bao nhiêu khổ cực."

 

Tằng!

 

Tiếng tỳ bà sắc bén như dao hất tung đám giấy vụn. Minh Trạc gảy đàn, như thể đang tiêu khiển lúc nhàn rỗi: "Ngươi chiếm thân xác người ta mà không mang theo đầu óc à? Toàn nói mấy chuyện cũ rích. Ta thấy ngươi già rồi, đầu óc cũng lú lẫn luôn rồi."

 

Minh Hàm trúng một đòn, hai tay áo rách toạc. Hắn hóa thành sương đen, hiện lên ở một bên khác: "Ta không hề lú lẫn. Thật ra ta luôn biết, mỗi lần bà ấy vào cung chăm sóc ngươi đều giấu con mình trong kiệu, đưa vào điện chơi cùng ngươi. Sau khi bà ấy chết, ngươi không nói với ai, âm thầm giấu đứa trẻ đó trong cung, lấy cớ nuôi báo để kiếm thịt sống và rau củ cho nó ăn."

 

Minh Trạc nói: "Lạc đề rồi. Ngươi nói toàn lời thừa thãi, chẳng có câu nào ta muốn nghe."

 

Cây tỳ bà của Nguyệt Thần kiểu dáng cổ xưa, không rõ lai lịch. Minh Trạc không hiểu âm luật, chỉ tùy ý gảy theo tâm trạng, vậy mà đã giết sạch đám rối do Minh Hàm điều khiển. Minh Hàm không địch nổi uy lực lúc này của y, bèn giảo hoạt dựa vào màn sương đen không ngừng né tránh.

 

"Ta dạy ngươi khai khiếu, ngươi bắt chước y hệt, cũng dạy đứa bé đó khai khiếu. Sau này nó lớn lên, ngươi thả nó ra khỏi cung, nhưng nó nhát gan, chẳng dám đi xa, chỉ gia nhập một môn phái nhỏ gần nhà. Môn phái đó vô danh, chẳng ai nghe đến tên, chỉ biết trong môn có một lão già què chân mù mắt, thích ngồi ở đầu ngõ khoe khoang rằng mình có thanh bảo kiếm được Nguyệt Thần ban phúc," Minh Hàm càng bị dồn ép càng nói nhanh hơn, "Một lão già hồ đồ như vậy làm sao dạy được đệ tử nên hồn. Đứa trẻ theo lão, bảo kiếm chẳng thấy đâu, chỉ có một thanh kiếm gỉ. Vài năm sau, lão già chết, đứa trẻ không còn nơi nương tựa, đành quay về Bái Đô, từ đó làm người giữ cửa cho ngươi."

 

Xoẹt!

 

Trên má Minh Hàm xuất hiện hai vệt máu, hắn lau đi, chẳng thèm để ý: "Ai cũng ghét ngươi, vậy mà nó lại trung thành tận tụy, xem ngươi như ân nhân cứu mạng. Chuyện này nghe có cảm động không? Đáng tiếc đây cũng là chiêu trò học được từ ta. Ngươi ở Thần cung không có ai dùng được, đúng lúc nó sống cũng chẳng để làm gì, chi bằng làm quân cờ dùng để thử tai mắt của ta. Ta giả vờ không biết, để mặc ngươi thả nó đi, ngươi liền nghĩ ta bệnh nặng suy yếu, bèn mưu tính vài năm, cuối cùng chém ta trong điện. Hai~, ngươi vất vả bày mưu tính kế, vậy mà ta lại giả chết. Tội nghiệp tên giữ cổng kia, chân tình đổi lấy giả ý, cùng với mẹ nó cả đời chỉ làm đá kê chân cho cuộc đấu giữa cậu cháu ta."

 

Sát ý trong tiếng đàn đậm đặc, giấy vụn bị cuốn thành bụi. Minh Trạc càng gảy mạnh, sắc mặt càng lạnh lùng. Thân hình y như đám mây nhẹ, giữa ngọc châu vàng vòng chẳng những không bị che lấp ánh sáng mà còn toát lên vẻ kiêu ngạo khinh thường. Thái độ này như đáp lại Minh Hàm: Cứu mạng hay thủ đoạn gì đó, phàm là việc y làm, không cho phép dị nghị.

 

Gió đao trong trận tung hoành, Minh Hàm lách mình sang bên cạnh con Đại A nhỏ, tiếp tục nói: "Ngự quân, Quân chủ đã thay ngươi trút giận, không biết ngày sau ngươi định trả thế nào?"

 

"Thật ra ta với quân chủ đã có một cuốn sổ nợ, trong đó ghi rất nhiều món nợ của, trả thế nào, ta tự có tính toán," Lạc Tư chỉnh lại cái khăn quấn trên tay, vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như thật sự bị trói buộc, "Ngươi đúng đã chết một lần, nói năng luyên thuyên dễ sợ."

 

"Ta có thể không nói, nhưng nếu ta nói thì đương nhiên có lý do của ta," ngay sau đó, Minh Hàm hóa sương đen, xuất hiện trước mặt Lạc Tư, vung tay làm động tác moi tim, "Ta thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ trả luôn đi!"

 

Tiếng tỳ bà chợt ngừng, trong màn đêm hiện lên vô số tia sét giận dữ, chúng vặn thành roi quật mạnh vào Minh Hàm, mùi da thịt cháy khét lập tức tràn ra. Bầu trời vốn yên bình bỗng chốc sấm sét cuồn cuộn, đánh xuống mặt đất ầm ầm, biến con Đại A giả kia thành bùn nhão.

 

Minh Trạc một tay ôm tỳ bà, tay kia búng ra tiếng "tách tách" bạo liệt. Vảy rắn bay tứ tung, Minh Hàm như ve sầu mùa đông, mượn ánh hỗn loạn của sấm sét lại hóa thành sương đen, nhưng lần này gã bỏ lại thân xác của Lâm Trường Minh.

 

Sương đen trôi được vài bước đã bị roi lôi quấn lấy. Minh Hàm đột nhiên cười: "Ngươi từng ăn cả trái tim của cha ngươi, giờ đến lượt trái tim của Ngự quân, sao còn nổi giận? Thiên Hải Lạc Thị thờ phụng Vạn Chú, ăn vào là ngon nhất. Nếu ngươi sợ hắn chết, ta có một cách, giống như với Lâm Trường Minh, trước tiên luyện hắn thành lô dược, rồi—"

 

Giọng gã nhỏ dần như đang bỏ chạy, nhưng thân xác để lại đột nhiên rung lên, lần nữa dùng tay không lao vào tim Lạc Tư.

 

Một kế không thành bày kế khác! Hóa ra chiêu kim thiền thoát xác của Minh Hàm là giả, tấn công bất ngờ mới là thật. Nhưng khi gã sắp chạm vào Lạc Tư, Lạc Tư vẫn bình tĩnh gấp khăn.

 

"Muốn 'Giang Lâm Trai' không chết chỉ có một cách, ngươi nghĩ là trả linh năng cho 'Như Ý lang' sao?" Minh Trạc khẽ nâng cằm, "Ta thấy ngươi quên rồi, năm đó người giằng co với ngươi trong trận mấy tháng trời mà thiên quan vẫn không phá, chính là Giang Lâm Trai."

 

Lạc Tư cất khăn, vết thương trong lòng bàn tay đã biến mất. Vết thương mất đi chỉ có một khả năng: linh năng đã hồi phục.

 

"Quân tử trọng quân tử, xem ra Lâm Trường Minh tin 'Giang Lâm Trai' có thể giải quyết mọi rắc rối hơn ngươi," Lạc Tư ngước mắt nhìn Minh Hàm, "Ngươi nói từ hổ hóa mèo, là chỉ ta như thế này sao?"

 

Đồng xu kêu vang một tiếng đinh. Khi Minh Hàm nhìn lại, nó đã trở về giữa ngón tay Lạc Tư. Ngự quân khẽ lật đồng xu, đây là thói quen nghịch Âm Dương Tử của hắn. Cũng giống như Minh Trạc gảy đàn, hắn càng thờ ơ, sát ý càng ngập trời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.