[Gió Tuyết Bay]
Editor: Gấu Gầy
Minh Hàm đánh lén không thành, muốn lui cũng không kịp, bèn nói: "Hai người các ngươi thật giả lẫn lộn, đến ta cũng bị lừa. Được, ta thua tâm phục khẩu phục, dùng cái đầu này bồi tội cho Ngự quân vậy!"
Lời vừa dứt, gã tự vung tay đập vào trán mình. Cái tên này hành sự thật sự đê tiện vô sỉ, bởi vì thân xác này không phải của gã, nên một chưởng này hạ xuống, người mất mạng sẽ là Lâm Trường Minh.
Lạc Tư xoay đồng xu giữa ngón tay, như phủi bụi mà búng nhẹ, nói: "Muốn bồi tội cho ta, chỉ một cái đầu e là không đủ."
Đồng xu "đinh" một tiếng quét ra một tia sáng bạc, đập thẳng vào ngực Minh Hàm. Thân thể gã lảo đảo, động tác bị ngắt quãng: "Ngự quân khẩu khí lớn thật, lời này mà để người ngoài nghe được còn tưởng nhà Thiên Hải Lạc Thị các ngươi khinh thường Như Ý Lang, ngay cả đầu hắn cũng không thèm lấy."
Lạc Tư đáp: "Ta muốn đầu hắn làm gì? Thứ ta muốn là đầu ngươi."
Minh Hàm ôm ngực, nói: "Vậy e là phải để Ngự quân thất vọng rồi. Đầu ta vừa mới chuyển nhà, còn chưa ấm chỗ, không muốn cho ai cả."
"Không muốn cho?" Minh Trạc đạp lên đống bùn của Đại A, lại gọi sấm sét, "Vậy ta tự lấy."
Roi sét quất mạnh, xung quanh lập tức nổ tung tia sáng tím. Minh Hàm liên tục lùi lại, nói: "Ngươi nhìn mình xem, ngoài cái vỏ bọc này, có chỗ nào giống người nữa không? Cái dáng vẻ giận dữ điên cuồng này giống hệt lão cha ngươi súc sinh của ngươi. Năm đó ta đã nói với mẹ ngươi, con của súc sinh dù có sinh ra cũng vẫn là súc sinh, thay vì sau này đau lòng hối hận, chi bằng lúc các ngươi chưa thành hình giao cho ta xử lý. Nhưng bà ấy cứ muốn trái ý trời, sinh hết các ngươi ra—"
Mẹ Minh Trạc là một công chúa mù. Việc bà hợp tấu với Nguyệt Thần Hối Mang năm đó vốn là do Minh Hàm một tay sắp đặt, còn chuyện sinh con lại càng không phải do bà quyết định. Lúc này Minh Hàm nói những lời đảo lộn phải trái như vậy, chẳng qua là muốn chọc giận Minh Trạc.
Lạc Tư cắt lời Minh Hàm, đồng xu lại xoay, lần thứ hai vang lên tiếng "đinh" nhẹ. Trước sau trên dưới Minh Hàm đồng loạt xuất hiện bốn vòng sáng chữ 卍 (Vạn).
Minh Hàm không còn đường chạy, ngửa đầu cười: "Ngự quân không muốn nghe là sợ ngươi lộ bản chất thật. Minh Trạc, sao ngươi không tháo đống vòng ngọc châu này xuống, để Ngự quân xem chú Huyết Gia trên người ngươi? Trước đây mỗi lần chú Huyết Gia phát tác, ngươi đều trốn trong tủ ở tẩm điện. Ồ, ta suýt nữa thì quên, sở dĩ ngươi trốn vào tủ là vì lần đầu chú Huyết Gia phát tác ngươi còn nhỏ, khóc lóc không ngừng trước mặt ta. Ta nghe chán, nhét ngươi vào cái thùng gỗ chưa đầy nửa người, rồi bịt kín miệng thùng lại—"
Lạc Tư lạnh giọng: "Câm miệng."
Vòng sáng chữ 卍 (Vạn) đồng loạt xoay tròn, ánh bạc trong nháy mắt bao vây Minh Hàm. Cơ thể gã như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mũi chân rời đất, cả người lơ lửng. Đây là một trong những hình phạt của Chú chữ 卍 (Vạn),nghe nói có thể đánh vào hồn phách của người và thần. Lúc này Lạc Tư dùng hình phạt này với Minh Hàm chính là muốn lôi hắn ra khỏi thân xác Lâm Trường Minh!
Chữ 卍 (Vạn) trong vòng sáng lập tức hóa vàng, ngay sau đó, sắc mặt Minh Hàm biến đổi dữ dội, như đang bị một luồng sức mạnh rút hồn. Khuôn mặt gã méo mó, nửa cười nửa đau, giọng nói khàn đặc: "Ngươi khóc gào trong thùng, ta chỉ ngồi uống trà. Ngươi lúc thì gọi 'mẹ', khi thì gọi 'cậu', ta bảo không đúng, đều không đúng, ngươi chỉ được gọi cha! Ngươi sợ hãi đau đớn, cuối cùng cũng gọi cha, ha ha! Tiếng gọi ấy khiến Hối Mang trở nên cuồng loạn..."
Minh Trạc bịt mắt, như đang lắng nghe chăm chú. Khóe môi y thoáng vẻ giễu cợt, nhưng chẳng nói gì, dường như y thật sự đã quên những chuyện này, hoặc là không còn quan tâm nữa.
Hình phạt của Chú chữ 卍 (Vạn) đột nhiên mạnh hơn, Minh Hàm như bị đánh trọng thương, cả người lập tức co rúm lại. Gã ho ra máu, gương mặt lúc là thanh niên, lúc lại thành lão già. Cơn đau từ hình phạt này khó mà tưởng tượng nổi, nhưng gã vẫn cố gắng mở miệng. Tiếc là Lạc Tư đã phong khẩu gã, khiến gã không thốt nên lời.
Ánh vàng rực rỡ, một luồng sương đen bị lôi ra khỏi cơ thể Lâm Trường Minh. Nhưng luồng sương đen này cực kỳ dai dẳng, như mọc rễ bám chặt vào thân xác Lâm Trường Minh, không chịu rời đi. Lâm Trường Minh mở to mắt, như khôi phục chút thần trí.
Ánh mắt Lạc Tư lạnh băng, ánh vàng chữ 卍 (Vạn) lại tăng thêm sức mạnh trừng phạt. Lâm Trường Minh liên kết với sương đen nên cũng bị đau đớn, liên tục ho ra máu trong ánh sáng vàng. Hắn giơ tay bóp cổ mình, mắt đảo liên hồi, như có lời muốn nói.
Lúc này, giọng Minh Hàm lại vang lên từ phía khác: "Các ngươi không phải muốn đuổi theo chân thân ta sao? Ta tự đến đây."
Nơi ánh sét tan đi, một bóng người đứng đó. Nhìn kỹ, hóa ra là Minh Hàm được cắt từ giấy!
Minh Hàm giấy đung đưa tay áo, khuôn mặt trắng bệch mỏng manh, cười nói: "Từ khi 'chết' một lần, ta không dám hành động sơ suất nữa. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vẫn lọt vào tay các ngươi. Nhưng may là ta có chuẩn bị. Ngự quân, ta biết Âm Dương Tử của ngươi có thể đuổi theo linh năng nên cố ý cắt một người giấy giống hệt ta cho ngươi. Âm Dương Tử của ngươi quả nhiên bị lừa, thật ra chân thân của ta chính là thứ bám trên người Lâm Trường Minh."
Chuyện này thật khó tin, nhưng gã tinh thông các loại bí pháp, lại từng bị Minh Trạc chặt đầu, giờ chẳng biết gã là người hay quỷ. Luồng sương đen kia không hình không dạng, như sinh ra cùng Lâm Trường Minh.
Minh Trạc nói: "Vừa rồi ngươi nói nhiều như thế là để cưỡng chiếm thân xác hắn? Thân thể ngươi đã mục nát rồi sao?"
Nụ cười của Minh Hàm giấy quái dị: "Chuyện này thật khó trả lời. Các ngươi chỉ cần biết, giờ ta với Lâm Trường Minh là một xác hai mạng, giết ta tức là giết hắn."
Trận pháp bắt đầu thay đổi, như chứng minh lời gã là thật.
Lâm Trường Minh phát ra vài tiếng th* d*c từ cổ họng: "Mở... mở trận..."
Tiền giấy đột nhiên hóa thành tuyết bay, dấu hiệu Minh Hàm đang chiếm thế trong cơ thể hắn ta. Ai khống chế được trận Phong Yểm thì người đó đang làm chủ thân xác này. Minh Hàm giấy giơ tay đón vài bông tuyết, nói: "Chú chữ 卍 (Vạn) trấn áp Lâm Trường Minh, vậy nơi này ta định đoạt. Muốn mở trận không khó, nhưng các ngươi phải trả linh năng cho ta rồi để lại mạng!"
Gã vừa dứt lời, linh năng trong người Minh Trạc và Lạc Tư bắt đầu có dấu hiệu trôi đi. Cục diện thay đổi chớp nhoáng, Lâm Trường Minh bỗng trở thành mấu chốt.
Minh Trạc gảy tỳ bà, chẳng chút kiêng dè: "Đã vậy, ta sẽ giết Lâm Trường Minh, các ngươi cùng xuống địa ngục đi!"
Sấm sét lóe sáng đánh thẳng vào Lâm Trường Minh trong Chú chữ 卍 (Vạn). Minh Hàm nói: "Ngươi vào trận này không nên làm 'Như Ý lang, mà phải làm 'Giang Lâm Trai'. Bởi vì nói đến giết người, các ngươi đều không nương tay. Nhưng ta chưa muốn chết, vẫn còn muốn mượn thân xác này!"
Gã định thi chú ngăn cản, song vừa động thân đã bị gió mạnh quét qua, hóa thành mảnh giấy vụn. Giấy vụn bay tán loạn giữa không trung, giọng Minh Hàm âm hồn bất tán: "Ngự quân dù có đốt người giấy này thành tro cũng không ngăn được việc ta sắp làm. Ta đã nói, chân thân ta ở chỗ Lâm Trường Minh, người giấy có chết bao nhiêu lần cũng vô dụng."
Cảnh sắc trong trận đang thay đổi dữ dội, gió cuốn không ngừng. Sương đen dần ngưng tụ thành bóng dáng mới phía trên Lâm Trường Minh. Minh Hàm nói: "Dù hai người các ngươi ra khỏi trận thì làm được gì? Ngoài kia toàn là tông tộc môn phái đến báo thù. Ta chỉ cần dùng danh nghĩa Lâm Trường Minh hô một tiếng, ai cũng đừng hòng chạy thoát."
Tuyết bay đầy trời, Minh Trạc và Lạc Tư dù không giết Lâm Trường Minh cũng không thể để thân xác này ra khỏi trận. Với bản lĩnh của Minh Hàm, một khi ra ngoài, chắc chắn còn chiêu khác chờ sẵn. Đến lúc đó muốn nhốt gã lại sẽ khó như lên trời.
Hai người cùng lúc bước lên một bước. Đúng lúc này, Lâm Trường Minh trong Chú chữ 卍 (Vạn) có động tĩnh.
Minh Trạc gọi: "Như Ý Lang!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.