[Khi Mưa Tạnh] Editor: Gấu Gầy Tiếng gọi ấy vẫn chậm một nhịp. Chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, vì không muốn Minh Hàm ra khỏi trận, Lâm Trường Minh đã chọn cách tự sát. Chú chữ 卍 (Vạn) lập tức tan biến, thân xác hắn ta ngã xuống đất. Sắc mặt Minh Trạc biến đổi mấy lần: "Ngươi... ngươi cần gì phải làm vậy!" Máu từ cổ họng Lâm Trường Minh tuôn ra như suối, bút và kiếm của hắn ta chẳng biết rơi đâu mất, nên thứ dùng để tự sát chính là món phụ kiện cá lửa bằng vàng vẫn đeo ở bên hông. Lạc Tư bước tới, đỡ hắn ta lên một chút, dùng Hoả Chú phong bế vết thương, nhưng hắn ta ra tay quá tàn nhẫn, dù có Hoả Chú bảo vệ cũng chẳng thể cứu vãn. Minh Trạc nói: "Ta vừa nói muốn giết ngươi chỉ là để thử xem Minh Hàm nói thật hay giả thôi. Hôm nay có Ngự quân ở đây, không đến mức để ngươi phải tự sát." Giọng Lâm Trường Minh khàn đặc: "Ta biết ý tốt của Quân chủ, nhưng ta già yếu rồi, dù có vượt qua được trận chiến này cũng chẳng sống được bao lâu." Minh Trạc đưa tay lên, dường như muốn tháo dải lụa trắng che mắt, nhưng không hiểu sao, khi tay chạm vào lụa, y lại dừng lại. Lâm Trường Minh nói: "Quân chủ là người tốt, đến phút cuối này vẫn muốn giữ thể diện cho ta." Hóa ra hắn ta đã nhìn thấu. Minh Trạc không tháo dải lụa che mắt là không muốn hắn ta một đời oai phong đến lúc cuối lại để người Minh thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856437/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.