[Bí Ẩn Thần Cung]
Editor: Gấu Gầy
"Chúng ta có khế ước đồng sinh cộng tử, chỉ cần ta còn thở, ngươi sẽ không chết," Lạc Tư thả đồng xu ra, để nó lơ lửng trước mặt, "Không có khả năng nào khác sao?"
Minh Trạc đáp: "Có."
Lạc Tư hỏi: "Là gì?"
Minh Trạc chỉ về phía tường thành Bái Đô: "Nơi đó đã đổi chủ."
Bái Đô được Nguyệt Thần che chở, quanh năm mưa rơi. Vì thế, muốn nơi này trời quang mây tạnh, chỉ có hai khả năng: một là Nguyệt Thần chết, hai là nơi đây không còn là lãnh địa của Nguyệt Thần nữa.
"Nhân lúc trời còn sớm," Lạc Tư nói, "đến cổng thành xem thử đi, người giữ cổng của ngươi chắc vẫn còn đó."
Trước khi nhập trận, hai người từng nghe mấy đệ tử tông môn ở quán rượu gần đây phàn nàn, rằng có một người giữ cổng cực kỳ lợi hại không cho họ vào thành. Nếu trong Bái Đô xảy ra chuyện gì lạ, người giữ cổng đó hẳn là rõ nhất. Vậy là họ rời khỏi khu rừng, đi thẳng đến cổng thành.
Cổng thành Bái Đô cổ kính, đã có lịch sử hàng trăm năm. Hai bên cổng dựng hai bức tượng đá khổng lồ, một tay cầm rìu, một tay cầm đao, tư thế như đang canh gác. Đây là công trình Minh thị xây dựng sau khi thống nhất lục châu, để bày tỏ lòng kính trọng với Nguyệt Thần Hối Mang. Nữ vương từng ra lệnh, cổng thành và tượng đá không được tùy tiện sửa đổi trừ khi cần thiết, vì vậy những ký tự vàng trên người chúng đều là dấu tích từ thời Nữ vương.
Chuyện này từng gây tranh cãi trong các tông tộc môn phái, vì việc tạc tượng đá vốn là phong tục của tộc Hồ Quỷ, không hợp với tập quán của mạch Giao Mẫu. Nhưng Minh thị bá đạo đã lâu, thời Nữ vương lại như mặt trời giữa trưa, các tông tộc môn phái dù bất mãn cũng chẳng dám lên tiếng. Đến khi nhà Minh suy yếu, mọi người đã quen với sự tồn tại của chúng. Thêm nữa, phá bỏ hay xây lại đều là việc tốn công sức, chẳng ai muốn làm, nên cứ để chúng đứng đó.
Đến trước cổng thành, hai người không thấy tượng đá, chỉ thấy vài đệ tử tông môn đang ngồi dưới lều tránh nóng. Những đệ tử này ăn mặc khác nhau, rõ ràng không cùng tông phái, có lẽ bị phái tới đây tập hợp tạm thời. Một người liếc nhìn họ, nói: "Các ngươi cũng đến khiêng xác à? Muộn rồi, xác đã siêu độ hết, ở đây chẳng còn việc gì cho các ngươi làm nữa đâu."
Minh Trạc hỏi: "Tượng đá ở cổng đâu rồi?"
Người nọ chưa kịp trả lời, một đệ tử đang quạt cho hắn đã quát: "Hoàng huynh hỏi ngươi, sao không trả lời? Thật là vô phép tắc! Ngươi thuộc môn phái nào?"
Đột nhiên, có người lên tiếng: "Hai người này là huynh đệ của Bà Sa môn."
Minh Trạc và Lạc Tư nhìn theo tiếng nói, thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng ở góc lều. Đó là một trong những đệ tử tông môn họ gặp trong quán rượu vài ngày trước. Đệ tử đó bước ra khỏi lều, hành lễ với họ: "Mấy ngày nay không thấy hai người xuất hiện, còn tưởng hai người đã về núi Bắc Lộ."
Người này chỉ gặp họ một lần, nhưng giọng điệu lại như quen biết từ lâu. Lạc Tư đoán hắn ta xuất thân thấp kém, bị những đệ tử khác bài xích, nên mới tỏ ra thân thiết với hai người "Bà Sa môn".
Quả nhiên, Hoàng huynh vừa nãy còn vênh mặt hất hàm, nghe đến "Bà Sa môn" liền thu lại vẻ khinh miệt, nói với đệ tử kia: "Đã là huynh đệ họ Giang, sao ngươi không nói sớm? Hai vị, trời nóng nực thế này, trong lều có trà mát, xin mời hai người vào dùng."
Gã sai người mang trà tới, không còn hung hăng như lúc đầu. Đệ tử kia đợi họ uống xong trà, khi xung quanh không còn ai, mới cười khổ nói: "Đa tạ hai người, hôm nay nhờ hai người mà ta được cáo mượn oai hùm một lần."
Lạc Tư nói: "Ta nghe hắn họ Hoàng, chắc là đệ tử của Sa Mạn tông."
Bà Sa môn ở núi Bắc Lộ họ Giang, Sa Mạn tông ở Tây Khuê Sơn họ Hoàng. Đệ tử kia đáp: "Đúng vậy, vị Hoàng huynh này là đồ tôn của trưởng lão Hoàng Thu. Mấy ngày trước, trưởng lão Hoàng Thu bị Vĩnh Trạch giết trong Thần cung, trên dưới Sa Mạn tông đều phẫn nộ, vị Hoàng huynh này đến đây cùng sư phụ từ lúc đó."
Lời này không sai, Hoàng Thu đúng là bị Minh Trạc giết, nhưng Hoàng Thu có hơn chục đệ tử, mỗi đệ tử lại có hơn chục đồ đệ. Trong mắt Minh Trạc, họ chỉ là đám đốt hương. Y nói: "Hắn chỉ là một kẻ đốt hương, chưa chắc đã mạnh hơn ngươi, sao ngươi lại sợ hắn thế?"
"Không giấu gì hai người, trước khi đến đây, ta cũng nghĩ vậy. Đều là người đàng hoàng, dù là đệ tử tứ sơn thì sao? Chỉ cần ta có bản lĩnh, có tu vi, cũng chẳng thua kém họ," đệ tử kia thở dài, cười khổ, "Đến khi tới đây, ta mới hiểu, tứ sơn là tứ sơn. Dù hắn chỉ là kẻ quét rác ở Sa Mạn tông thì vẫn hơn ta— một kẻ xuất thân từ môn phái nhỏ!"
Mấy ngày trước ở quán rượu, tuy hắn ta có than vãn nhưng chưa đến mức tự coi thường mình. Chẳng biết mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn ta nản lòng đến vậy.
Nói xong, hắn ta phẩy tay: "Thôi, không nhắc nữa. Hai vị đến đây để giúp đỡ à? Nếu vậy thì muộn rồi, đêm qua đã siêu độ xong lứa xác cuối cùng. Nhìn kìa, đèn của Phạm Phong tông để lại vẫn chưa tắt."
Lạc Tư hỏi: "Mấy ngày trước vẫn còn thiếu người, sao hôm nay đã siêu độ xong thế?"
"Là nhờ Sa Mạn tông," đệ tử kia đáp, "Giờ Sa Mạn tông do trưởng lão Hoàng Hoà làm chủ. Ông ta dẫn đệ tử tới đốt hương thi chú ở đây, mời được Hương Thần nhập thể."
Hương Thần Văn Huân là thần linh mà Sa Mạn tông thờ phụng, theo truyền thuyết hóa thân từ lưỡi của Giao Mẫu, là một vị thần vô hình, biến hóa khôn lường, lấy mùi hương làm thức ăn. Vì tham ăn, Hương Thần là một trong những Cổ thần dễ mời nhất. Người Sa Mạn tông ai cũng mang theo lư hương hình cá, hễ gặp chuyện khó khăn thì đốt loại hương mà Hương Thần yêu thích để mượn linh năng.
Sa Mạn tông mời được Hương Thần không lạ, lạ là siêu độ cần linh năng khổng lồ, mà Hương Thần cực kỳ keo kiệt, sao lại cho Sa Mạn tông mượn nhiều linh năng đến vậy?
"Có Hương Thần tương trợ, đừng nói siêu độ, ngay cả cổng thành Bái Đô này, Sa Mạn tông muốn mở là mở," đệ tử kia nghiêng người, ra hiệu cho họ nhìn cổng thành, "Trước cổng vốn có hai bức tượng đá rất lợi hại, giờ cũng bị trưởng lão Hoàng Hoà sai khiến đi kéo Thần cung rồi."
Minh Trạc hỏi: "Ngươi bảo chúng đi kéo cái gì?"
Đệ tử kia đáp: "Thần cung, chính là Thần cung Minh thị vẫn ở."
Thần cung do Minh thị dùng bí pháp tộc Hồ Quỷ tạo ra, tuy có thể di chuyển, nhưng chỉ chịu sự điều khiển của chú quyết từ Quân chủ Minh thị. Người ngoài muốn di chuyển nó phải dùng sức mạnh kinh thiên động địa mới được. Sa Mạn tông không biết bí pháp nên mới sai tượng đá đi kéo. Nhưng họ kéo Thần cung làm gì? Bên trong chẳng có ai!
Lạc Tư hỏi: "Người giữ cổng đâu?"
Đệ tử kia nói: "Người giữ cổng dù lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của thần linh. Các người không có mặt, không biết trưởng lão Hoàng Hoà ghê gớm thế nào đâu. Ông ta chỉ khẽ động ngón tay đã dọa hai bức tượng đá quỳ sụp. Không còn tượng đá canh gác, thanh kiếm gỉ của tên giữ cổng làm sao chống lại nổi mọi người ở đây? Hắn chỉ cầm cự được nửa canh giờ đã bị Thôi huynh của Càn Khôn phái bắt giữ, hiện giờ đang bị giam trong Thần cung thẩm vấn..."
Hắn ta chưa nói xong, Minh Trạc đã bước về phía cổng thành. Ký tự vàng trên cổng đã bong tróc hết, chỉ cần nhẹ đẩy, cổng liền mở ra.
Bên ngoài lạnh lẽo vắng vẻ, bên trong lại chiêng trống rộn ràng. Hóa ra các tông tộc môn phái đều đã vào thành. Cảnh tượng trong thành thay đổi rất nhiều, từ xa có thể thấy hai bức tượng đá đang cúi người kéo Thần cung.
"Đét!"
Tiếng roi vang giữa không trung. Giữa dòng xe ngựa và người qua lại, một kẻ giơ roi ngựa, dương dương tự đắc nói: "Thần cung này đã di chuyển được, đương nhiên nên để mọi người luân phiên hưởng thụ. Hôm nay tuy là của Càn Khôn phái bọn ta, nhưng bọn ta không như Minh thị chiếm làm của riêng. Đồ tốt mà, phải cùng nhau chia sẻ!"
Giọng nói này nghe rất quen tai, Lạc Tư chẳng cần nhìn kỹ cũng biết là ai. Hắn ta vừa dứt, lập tức vang lên một tràng tán thưởng. Có người nói: "Theo ta, Thôi sư huynh không hổ là thủ lĩnh của núi Đông Chiếu, hào phóng đường hoàng. Giờ huynh đệ chúng ta cũng nhờ phúc của tứ sơn mới được vào Thần cung ngồi một chút, coi như nếm mùi làm Quân chủ!"
"Ta khâm phục nhất là sự gan dạ của Thôi sư huynh! Đêm xảy ra chuyện, huynh ấy dám một mình đến Thiên Hải, chất vấn Ngự quân Thiên Hải. Lòng can đảm và khí phách này, khắp phía nam Nhị Châu không tìm ra được người thứ hai!"
Thôi sư huynh này không ai khác, chính là Thôi Trường Đình bị đuổi khỏi Thiên Hải mấy ngày trước. Giờ hắn ta đổi y phục, thần thái rạng rỡ, cười không khép miệng giữa những lời tâng bốc: "Sư phụ ta gặp chuyện, ta làm đệ tử sao có thể rụt cổ như rùa? Đương nhiên phải chạy suốt đêm đến Thiên Hải, hỏi Ngự quân Thiên Hải cho ra lẽ. Tuy hắn là Ngự quân, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm."
"Ngự quân trấn giữ Thiên Hải, ít xuống núi giao thiệp, nhất thời bị Vĩnh Trạch mê hoặc cũng là điều dễ hiểu," Một người nói, "Đáng ghét nhất là đám dân chúng ở đất Minh thị này, bị Vĩnh Trạch hành hạ đủ đường vậy mà vẫn giữ đất cho hắn."
Một người khác bảo: "Những nơi khác còn đỡ, khuyên nhủ hay dọa nạt một chút là biết hối cải. Riêng mấy thành gần Bái Đô là phiền phức nhất, dù đệ tử của ta có nói thế nào cũng không chịu quy thuận."
Thôi Trường Đình cầm roi ngựa, cười khẩy: "Các ngươi đoán xem mấy thành trấn đó sao lại khó khuyên? Bởi vì bọn chúng đều do thuộc tộc của Vĩnh Trạch quản lý. Đám này này toàn là đầu gỗ, chỉ biết trung thành, chẳng phân biệt đúng sai phải trái! Nếu bọn chúng không chịu quy thuận, tức là muốn theo ác. Đối với những kẻ muốn làm ác, chúng ta không cần phải khách khí, cứ giết hết là xong."
Đám đông im lặng.
Thôi Trường Đình nói: "Các ngươi không đáp là thấy ta quá tàn nhẫn sao? Nhưng ta cũng bất đắc dĩ. Đất đai là thứ yếu, quan trọng là hậu hoạn vô cùng. Ta mong mọi người nghĩ kỹ, nếu cứ mặc kệ mấy thành trấn này, liệu chúng có kết với Vĩnh Trạch rồi chiếm lại Bái Đô không? Minh thị quen thói độc bá, có chịu được sự nhục nhã này sao? Chỉ cần Vĩnh Trạch còn sống một ngày, đám người này chính là con bài để hắn báo thù!"
Hắn ta nói nghe rất đường hoàng, nhưng mấy thành trấn không chịu quy thuận các môn phái khác không phải vì nguyên nhân mà hắn ta nói. Từ khi Minh thị nắm quyền, Bái Đô luôn được Nguyệt Thần Hối Mang che chở, đất đai và tinh quái nơi đây thích nghi với mưa, sống nhờ Nguyệt Thần. Đây cũng là lý do sau khi Minh Hàm chết, Minh Trạc không điều khiển Thần cung rời đi. Giờ đám người này dựa vào Hương Thần thi pháp, sai tượng đá kéo Thần cung rời khỏi vị trí cũ, khiến nơi đáng lẽ mưa mãi xuất hiện ngày nắng. Chẳng bao lâu nữa, tinh quái ở đây sẽ suy yếu, không còn phối hợp với linh năng của thần linh để bảo vệ đất đai trù phú như trước.
Nghĩ kỹ thì, đây có lẽ chính là kết quả mà bọn họ mong muốn.
"Nghe ngươi nói cũng có vài phần đạo lý," Minh Trạc lên tiếng, khẽ cười, "Nhưng trước khi tính chuyện khác, sao không trừ mối hoạ Vĩnh Trạch trước?"
Y không cười thì thôi, vừa cười khóe môi liền lộ ra vẻ giễu cợt. Thôi Trường Đình nhìn sang, thấy hai người mặc đồ đen, không đeo kiếm cũng chẳng cầm đao. Ngoài khuôn mặt ra, toàn thân không có dấu hiệu nào đáng gờm. Nhưng chính hai khuôn mặt này lại khiến hắn ta giật mình, ngã ngồi xuống ghế.
"Ngươi, các ngươi..." Thôi Trường Đình lắp bắp, "Các ngươi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.