[Lệnh Của Quân Chủ] Editor: Gấu Gầy Những người xung quanh không rõ nội tình, thấy Thôi Trường Đình hồn bay phách lạc, bèn rối rít gọi "Thôi sư huynh", "Sao thế này?", "Mau đỡ lấy!". Minh Trạc bước lên bậc thang, nói: "Ngươi vừa nói gì? Ừm, ngươi bảo mấy thành trấn gần đây đều không nghe lời, nên giết sạch. Nhưng Vĩnh Trạch là bạo quân, chỉ giết đám dân đen này cũng không thể khiến hắn khuất phục đâu. Ngươi còn cách nào khác không?" Thôi Trường Đình như mất ba hồn bảy vía, đâu dám trả lời. Trong đám đông, có người tiếp lời: "Người thông thần vốn từ bi, Thôi sư huynh nói vậy chỉ là bất đắc dĩ thôi. Huống chi ý của Thôi sư huynh không phải giết sạch dân chúng mấy thành trấn gần đây, mà là muốn dùng cách này để răn đe, khiến họ kịp thời tỉnh ngộ, sớm ngày quy thuận." Một người khác nói: "Vào thời khắc đặc biệt thế này, nên dùng biện pháp mạnh. Đám người kia đã ngoan cố cứng đầu, chúng ta cứ giết vài tên cảnh cáo, để cho Vĩnh Trạch thấy chúng ta không sợ hắn. Chỉ cần chiếm được mấy thành trấn này, coi như chúng ta đã chặt đứt tay chân của Vĩnh Trạch, đến lúc đó xem hắn lấy gì báo thù!" Hai người kẻ tung người hứng, coi lời Thôi Trường Đình như chuẩn mực. Nếu như bình thường, Thôi Trường Đình nhất định sẽ nhớ tên bọn họ rồi khen ngợi bọn họ trước mặt mọi người. Nhưng lúc này, lưỡi hắn như bị thắt lại, không thể thốt ra một chữ. Minh Trạc nói: "Nếu răn đe không hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856439/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.