🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Âm thanh của Hương Thần]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Tay áo còn chưa kịp giữ chặt đã bị cơn mưa bất ngờ làm cho ướt sũng, một người che mưa chắn gió, hét lên: "Hắn... hắn là Vĩnh Trạch!"

 

Những người có mặt vừa nghe thấy danh xưng này, lập tức như gặp kẻ địch mạnh, rối loạn cả lên. Có kẻ la to: "Bạo quân sao lại ở đây?!"

 

"Hắn âm thầm lẻn vào, chẳng lẽ muốn tái diễn thảm kịch võ sĩ Bạch Vi giết người?"

 

"Còn không mau triệu tập nhân thủ!"

 

"Nguy rồi, Thôi sư huynh..." Một người khác định kéo Thôi Trường Đình, nhưng thấy hắn ta đã nằm bẹp dưới đất như bùn nhão, kinh hãi nói, "Hắn giết Thôi sư huynh rồi!"

 

Đám người hoảng hốt lùi lại, chẳng còn tâm trí đỡ Thôi Trường Đình, chỉ sợ mình là người tiếp theo. Minh Trạc giơ chân đá vào Thôi Trường Đình, hỏi: "Đám đốt hương đâu?"

 

Thôi Trường Đình như không xương, lăn vài vòng theo cú đá ngã xuống bậc thềm, cả người cực kỳ thảm hại. Hắn ta giả vờ ngất không xong, bị mưa làm ướt nửa người, run rẩy nói: "Ở... ở trong điện..."

 

Lời còn chưa dứt, Thần cung đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mọi người không kịp đề phòng, thân thể nghiêng ngả theo, đồng thanh hô lớn: "Hắn định gọi võ sĩ Bạch Vi!"

 

"Cơn mưa này làm ta chẳng thấy gì cả!"

 

"Cẩn thận bị ám toán!"

 

Giữa cảnh hỗn loạn, Minh Trạc và Lạc Tư đã vào cung. Minh Trạc tiện tay ném ra một người giấy nhỏ. Người giấy chạm đất hóa thành công công mặt phấn, y nói với hắn ta: "Dẫn đường."

 

Công công mặt phấn cầm ô định che mưa cho Minh Trạc, nhưng ô vừa mới bung ra một nửa đã bị Lạc Tư cướp mất. Ngự quân lười nhác nhấc vành ô, tự chen vào: "Hắn thấp thế này, làm sao che nổi cả hai chúng ta? Chi bằng để hắn chuyên tâm dẫn đường, ta cầm ô cho."

 

Vừa nãy ở ngoài, vì muốn giữ thể diện cho Quân chủ nên hắn đã biến tóc đen thành bạc. Lúc này chen chúc dưới tán ô, vài lọn tóc bạc rơi xuống vai và Minh Trạc, như là vô tình mạo phạm.

 

Minh Trạc nói: "Đồng xu của ngươi đâu? Ném một cái xem."

 

Âm Dương Tử đã từng đuổi theo linh năng của Minh Hàm trong trận Phong Yểm, vì vậy chỉ cần trong Thần cung này có dấu vết Minh Hàm giở trò, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra.

 

"Vào Bái Đô vẫn chưa thu lại," Lạc Tư khẽ búng tay— động tác này học từ Minh Trạc, "Ra đây cho Quân chủ xem nào."

 

Đồng xu "vút" một tiếng từ trong mưa bay ra, xoay một vòng quanh hai người, cuối cùng "đinh" một tiếng rơi vào lòng bàn tay Minh Trạc. Minh Trạc cầm lên, nói: "Ngươi thả nó tuần tra bên ngoài, chắc là cũng nghi ngờ biến cố ở đây có liên quan đến Minh Hàm?"

 

Lạc Tư đáp: "Thần cung chẳng những là nhà cũ của ngươi mà còn là nhà cũ của hắn. Có Âm Dương Tử tuần tra bên cạnh, nếu có gì bất thường cũng dễ dàng ứng phó."

 

Công công mặt phấn quen đường trong cung, dẫn họ đi về hướng điện Kiến Linh. Trên đường, cả hai đều ngửi thấy một mùi hương, Minh Trạc nói: "Đây là mùi của hương Bảo Lạc."

 

Lạc Tư khẽ nhăn mũi, dường như không hợp với mùi này: "Nồng quá."

 

Minh Trạc bảo: "Đây là một trong những hương liệu bí truyền của Sa Mạn tông, có tác dụng lấy lòng thần linh. Trước đây trong cung toàn mùi này, ngay cả trên áo mẹ ta cũng có."

 

Minh Hàm từng nói trong trận, gã thường dùng Minh Trạc để khiến Hối Mang phát cuồng, mà thứ khiến Hối Mang bình tĩnh lại chính là hương Bảo Lạc. Chỉ là không biết Hoàng trưởng lão mời thần kia phát điên cái gì, cứ như đốt cả một núi Bảo Lạc, mùi hương trong Thần cung nồng đến mức muốn nghẹt mũi.

 

Đến điện Kiến Linh, trước sân điện đặt rất nhiều lư hương hình cá. Lạc Tư nói: "Hương liệu mới đốt, đệ tử Sa Mạn tông chắc vừa rời đi."

 

Ánh mắt Minh Trạc lướt qua lư hương, nói: "Hương liệu này dùng để dọa tà ma bình thường thì được, nhưng muốn mượn linh năng để sai khiến tượng đá từ Hương Thần thì còn lâu mới đủ. Xung quanh cũng không có hơi thở của người sống, đệ tử Sa Mạn tông có khi đã bị hiến tế hết rồi."

 

Không cần y ra lệnh, công công mặt phấn đã vén rèm cửa điện Kiến Linh. Một luồng gió ấm phả ra, mùi hương kỳ lạ xộc vào mặt.

 

"Ực."

 

Từ trong điện vang lên tiếng gầm gừ nuốt chửng, giống như có kẻ đang ăn ngấu nghiến.

 

Da thịt xé rách, xương gãy vụn, máu bắn tung tóe. Tất cả chỉ có âm thanh, không có hình ảnh. Bài trí trong điện vẫn như cũ, không chỉ bàn trà và đệm hương được sắp xếp gọn gàng, mà sàn nhà cũng sạch sẽ không một hạt bụi, như một nơi lý tưởng để ngắm mưa thưởng trà.

 

Công công mặt phấn đột nhiên cười khanh khách: "Điện hạ đã về."

 

Danh xưng "Điện hạ" trong Thần cung chỉ dành cho một người, đó là mẹ của Minh Trạc, vị Công chúa mù đã chết nhiều năm trước. Minh Trạc khẽ nhíu mày, cong ngón tay định thu công công mặt phấn về, nhưng biến cố xảy ra trong chớp mắt. Y vừa cong ngón tay, cả người công công đã bị xé toạc!

 

Âm Dương Tử "vo vo" cảnh báo. Minh Trạc cảm thấy luồng gió trước mặt sắc bén, một thứ vô hình định chạm vào mặt y. Âm Dương Tử xoay tròn bay lên, đồng xu nhỏ như tấm khiên phát ra ánh bạc đẩy lùi thứ vô hình kia.

 

Lạc Tư nghiêng ô, che nửa người Minh Trạc: "Trong điện là Hương Thần!"

 

Màn trắng bốn phía lập tức bay lên, mùi hương kỳ lạ như sương mù bao phủ mọi thứ. Tiếng mưa nhỏ đi, một lát sau, bên tai hai người chỉ còn tiếng nhai nuốt.

 

Minh Trạc búng tay triệu hồi sấm sét: "Mở!"

 

Tia sét tím lưu chuyển trên ngón tay y, dẫn lôi long gầm thét, nhưng xung quanh vẫn tối dần, mùi hương nồng đến choáng váng. Lạc Tư nắm cổ tay y, nói: "Ông ta giờ đang ăn uống no, chính là lúc mạnh nhất. Một khi bước vào vùng hương lạ này sẽ rơi vào tay ông ta. Đi lối này!"

 

Minh Trạc thu hồi người giấy nhỏ, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Lạc Tư kéo đi. Tiếng nhai nuốt càng lớn, xung quanh càng tối, chẳng mấy chốc chỉ còn Âm Dương Tử phát ra ánh bạc. Màn trắng bay loạn, đến khi Minh Trạc hoàn hồn chỉ còn lại một mình y.

 

Minh Trạc chặn đồng xu lại: "Chủ nhân của ngươi đâu mất rồi."

 

Âm Dương Tử xoay vài vòng tại chỗ, rồi đột nhiên bay về hướng khác. Nó là vật tùy thân của Lạc Tư, đương nhiên quen mùi của hắn. Minh Trạc đi theo nó vài bước, thấy xa xa có một điểm sáng. Khi đến gần y mới phát hiện ra, đó là một lối đi cực thấp.

 

Minh Trạc hỏi: "Hắn vào trong đó?"

 

Âm Dương Tử không thể trả lời, chui vào lối đi trước. Minh Trạc cúi người theo sau, càng vào trong lối đi càng thấp, đến cuối cùng gần như phải khòm thấp xuống mới đi được. Y dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì lối đi này khá quen thuộc, giống như y đã từng đến.

 

Cuối lối đi là một tấm rèm, sau rèm vang lên tiếng tỳ bà. Đến nơi, khi Minh Trạc định vén rèm, y đột nhiên nhớ ra đây là nơi nào. Nơi này giống với chỗ sâu trong điện Kiến Linh. Năm đó tam sơn bức cung, Minh Hàm chịu nhục trước rèm, Minh Trạc từng trốn sau rèm như thế này, nhìn bóng người chồng chéo, nghe tiếng mắng chửi sỉ nhục.

 

Biết đây chắc chắn là trò của Hương Thần, Minh Trạc giật mạnh tấm rèm. Ánh sáng sau rèm lập tức chiếu qua, nhưng không phải cảnh tượng tái hiện như y nghĩ, mà chỉ có một người đứng đó. Âm Dương Tử như xì hơi, rơi từ trên không trung xuống. Nó không rơi xuống đất mà rơi trúng người kia.

 

Minh Trạc giơ tay che ánh sáng, nhìn qua kẽ ngón tay, thấy rõ người trước mặt. Người kia cũng nhìn y, hai người chạm mắt nhau. Ánh mắt Minh Trạc dần ngưng trọng, thần sắc cũng thay đổi.

 

"Thú vị nha," giọng Quân chủ kỳ lạ, ánh mắt trêu chọc, "... Ở đây còn giấu một con chó nhỏ lông trắng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.