[Đại Quân và Tiểu Quân] Editor: Gấu Gầy Làm lão nhị Thiên Hải có gì vẻ vang sao? "Con chó nhỏ lông trắng" khoác chiếc áo choàng không vừa người, sắc đen quạ nặng trĩu trên vai cậu, như ngọn núi nhỏ, khiến cậu cử động khó khăn." Cổ áo được viền một vòng đuôi thú màu bạc, xen lẫn với mái tóc bạc hơi rối, nhìn thoáng qua, khó mà phân biệt được đâu là tóc, đâu là đuôi của cậu. Cậu hung dữ trừng mắt nhìn Minh Trạc, quát: 'Ta chưa cho ai vào, ra ngoài!'" Minh Trạc buông rèm, nói: "Ta còn chưa đuổi ngươi đi, ngươi đã lên mặt ta đây rồi. Sao vậy, người nhỏ lại, tính khí lại lớn lên à?" "Con chó nhỏ lông trắng" này không ai khác, chính là Lạc Tư, nhưng không phải Lạc Tư mà Minh Trạc quen thuộc, mà là một Tiểu Lạc Tư chưa đến tuổi trưởng thành, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Ta bảo ngươi ra ngoài!" Minh Trạc hơi nghiêng đầu, nhìn Tiểu Lạc Tư một lúc, nói: "Ngươi không nhận ra ta?" Tiểu Lạc Tư vừa định nói thì bên kia bỗng vang lên tiếng bước chân, sắc mặt cậu biến đổi, hỏi Minh Trạc: "Ngươi không phải do Á Phụ phái đến? Vậy ngươi là ai?!" Minh Trạc không trả lời, bởi vì tiếng bước chân dồn dập như có chuyện gì gấp gáp lắm, trong nháy mắt đã đến cửa. Một người đứng ở cửa hành lễ, giọng nói già nua: "Ngự Quân, giờ Mão đã đến, nên đi thắp đèn rồi." Tiểu Lạc Tư liếc nhìn Minh Trạc, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856441/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.