[Bóng trăng rọi] Editor: Gấu Gầy Tiểu Lạc Tư đau thấu tim, nhát đao vung ra không còn hung mãnh như trước. Á Phụ thấy có cơ hội, lập tức quát: "Cướp Tru Thiên Ngân Lệnh của nó, có ta ở đây, nó còn chưa phải là Ngự Quân chân chính!" Tiểu Lạc Tư không chịu yếu thế: "Chỉ Liên và Ngân Lệnh đều trên người ta, ta không phải Ngự Quân, vậy ai mới là Ngự Quân? Ngươi sao? Hay là ngươi?'" Ánh mắt hắn sắc bén, lướt qua khuôn mặt mọi người, không ít người xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Á Phụ quát: "Ta được lão Ngự Quân ủy thác, có quyền thay mặt trừng phạt Ngự Quân, đừng nói là cướp Trừ Thiên Ngân Lệnh, dù giam cầm hay đánh đòn hắn cũng hợp tình hợp lý! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cướp cho ta! Kẻ nào do dự sẽ giống như tên này!" Nói xong, Á Phụ vung đao chém bay đầu tên lính giáp bên cạnh! Mọi người thấy vậy, không dám nể tình nương tay, lập tức xông lên. Tiểu Lạc Tư đơn độc, không dây dưa với Á Phụ nữa, nhưng không chịu thua khí thế, nói: "Ngân Lệnh treo trên cổ ta đây, hôm nay ta muốn xem, ai dám tháo nó xuống!" Cửa sổ trắng xóa, ánh trăng như lưỡi dao, cắt bóng người thành từng mảnh mỏng. Á Phụ muốn thừa cơ bắt người, bỗng thấy một bàn tay đặt l*n đ*nh đầu Tiểu Lạc Tư. Bàn tay đó lạ mà không lạ, năm ngón tay thon dài trắng trẻo, không thừa không thiếu. Nhưng kỳ lạ là ngón tay đeo một chiếc nhẫn dây xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856442/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.