[Khúc Song Thần (8)] Editor: Gấu Gầy Tro tàn của bùa lửa như cánh hoa tàn lụi bị gió cuốn đi lướt qua trước mặt hai người. Tiểu Lạc Tư nói: "Có gió, Hương Thần vẫn chưa chết!" "Đúng vậy, lúc chúng ta nói chuyện hắn vẫn luôn lắng nghe nên gió mới thổi hết đợt này đến đợt khác," Minh Trạc nhìn chằm chằm lên không trung, "Đó là hơi thở của hắn." Vù... Cơn gió thoảng qua như có như không, đuôi thú bạc trong lòng Tiểu Lạc Tư dựng đứng, bị gió thổi qua đổ về một phía. Cậu phản ứng cực nhanh, dựa vào cơn gió này lập tức phán đoán vị trí của Hương Thần, hai ngón tay dựng thẳng, trượt sang phía bên kia, ra lệnh: "Câu Tai!" Lạc Tư rất ít niệm chú khi thi triển chú pháp, nhưng Tiểu Lạc Tư còn nhỏ, bình thường ra vào Thiên Hải lại coi trọng việc dùng đao nên việc tu luyện Hoả Chú chữ "卍" (Vạn) vẫn chưa đạt đến mức thuần thục. Vì vậy lúc này cậu vẫn cần niệm chú mới mượn linh năng được. Âm thanh niệm chú vừa dứt, ánh bạc lóe lên như một sợi roi lửa được rút ra, quấn lấy một vật vô hình trong không trung. Tiểu Lạc Tư nói: "Ta bắt được hắn rồi! Nhưng ta vừa tận mắt thấy Hối Mang ăn hắn rồi mà, chẳng lẽ thứ bị ăn là đồ giả?" "Không phải đồ giả, mỗi lần Hối Mang ăn thứ gì, ta đều có thể cảm nhận. Những thứ bị ông ấy nuốt vào bụng, sau khi tan ra sẽ hóa thành linh năng truyền đến chỗ ta." Minh Trạc buông lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856456/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.