[Khúc Song Thần (9)]
Editor: Gấu Gầy
Không ổn rồi.
Linh năng của Minh Trạc bị phong ấn, hoàn toàn bị giam cầm trong cơ thể. Y lập tức nắm lấy vạt áo trước của Tiểu Lạc Tư, gần như thô bạo kéo cậu lại gần.
Tiểu Lạc Tư không kịp phòng bị, đập đầu vào ngực Minh Trạc: "Mùi hương nồng như vậy, chắc chắn là hắn đã đến gần chúng ta rồi..."
Cậu chưa dứt lời, Minh Trạc đã ấn đầu cậu vào lòng mình.
Tiểu Lạc Tư lăn lộn trên Thiên Hải Vân Gian, cũng từng gặp những tà vật hung thần ác sát, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu cậu cũng có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng giờ khắc này thật kỳ lạ, chỉ bị Minh Trạc ấn như vậy, sự điềm tĩnh thường ngày của cậu liền tan biến, trong đầu chỉ còn một câu: Lại để hắn bị thương nữa rồi!
Gió thổi vào mặt, Minh Trạc không chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước, nói: "Hóa ra ngươi hoán đổi số mệnh của ta và Ngự quân, không phải là phát điên mà đang chờ đợi khoảnh khắc này."
Phía trước, một pho tượng bán thân đột nhiên xuất hiện, cao bằng mấy người, như cây sào tre cắm trên bãi đất trống sau khi mây tan sương tản, tỏa ra mùi hôi thối. Trên cái đầu to lớn của pho tượng được dán một lớp mặt nạ mỏng như tờ giấy trắng, từ bốn nét mày ngài hay đôi mắt dịu dàng đều rõ ràng mới vẽ, mực còn chưa khô.
"Ài," Hương Thần Văn Huân làm động tác nâng niu đóa hoa, cất tiếng người, "Kế hoạch vừa thành, ngươi đã nhìn thấu được huyền cơ trong đó, thật không đơn giản. Đầu óc người phàm thường không sáng suốt, ngươi thông minh như vậy là do Hối Mang sinh ra à?"
Ông ta mỉm cười, giọng điệu êm ái, vết mực bên môi loang ra tựa như nốt ruồi tan chảy.
Minh Trạc nói: "Ngươi đã nói được tiếng người, sao lại không hiểu chuyện của người phàm? Ta là do mẹ ta sinh ra."
Văn Huân che miệng cười khúc khích: "Mẹ ngươi chỉ là phàm nhân, lại còn mù lòa, có thể sinh ra được thứ gì tốt đẹp? Nếu không phải tình cờ gặp được Hối Mang, e rằng cả đời này ngươi vẫn chỉ là một tên mù lòa ngu ngốc. Hối Mang có công lớn như vậy với ngươi, ngươi lại chỉ hắn như súc sinh sai khiến, thật là trái với luân thường đạo lý."
Minh Trạc cũng cười, Văn Huân kinh ngạc nói: "Ngươi thấy buồn cười sao? Là mẹ ngươi buồn cười, hay Hối Mang làm súc sinh buồn cười?"
"Là ngươi buồn cười. Các ngươi là thần linh nhưng không hiểu nhân tính, vậy mà lại ở đây nói với ta về luân thường đạo lý." Minh Trạc cười lạnh, thái độ khinh miệt như trước, "Thật ra ta không chỉ coi Hối Mang như súc sinh, mà còn coi ngươi như súc vật."
Văn Huân nghe xong không giận, ngược lại nói: "Dù sao ngươi cũng chỉ là bán thần, lời nói việc làm đều có mùi hôi của con người. Trên đời này còn thứ gì kiêu ngạo hơn con người chứ? Tuổi thọ của các ngươi không quá trăm năm, lại yếu đuối bệnh tật, lúc hỗn độn ban đầu đều dựa vào sự che chở của thần linh mới tồn tại được đến ngày nay. Vậy mà bây giờ lại muốn thần linh hiểu nhân tính, thật là tự cao và ích kỷ."
Ánh mắt ông ta đảo qua, dường như đang nhìn một người khác thông qua Minh Trạc.
"Năm đó chúng sinh thờ phụng thần linh, chúng ta muốn ăn gì thì ăn, nhưng giờ thì hay rồi, ăn vài người cũng phải phát điên phát cuồng, còn thua cả sói hổ trong rừng. Ngươi nói xem, đây là lỗi của ai?"
Câu hỏi này giống như chiếc áo choàng bông thấm nước lạnh lẽo phủ lên người, âm u lạnh lẽo. Gió lặng lẽ dừng lại, mùi hôi thối như con rắn vô hình quấn chặt lấy hai người.
Tiểu Lạc Tư nín thở, vì bị ấn đầu nên cậu không nhìn thấy hình dáng của Văn Huân, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn. Không biết vì sao Minh Trạc vẫn không buông cậu ra, cậu đoán chắc có ẩn tình nhưng tạm thời chưa nghĩ ra lý do, đành ngoan ngoãn bất động làm "chó nhỏ" của Quân chủ.
Minh Trạc đang quan sát Văn Huân. Làm Quân chủ đã quen, y rất ít khi nghiêm túc quan sát người khác, bởi vì những người đến Thần Cung gặp y hầu hết đều không đáng để y nhìn kỹ. Y nhìn một lúc, chậm rãi đáp: "Ngươi hỏi lỗi của ai? Chắc chắn không phải lỗi của ta."
Tiểu Lạc Tư nghe thấy Văn Huân lại cười, tiếng cười lần này lớn hơn lúc nãy, hơn nữa còn ngày càng lớn hơn.
"Không phải ngươi, nhưng ngươi không thể thoát khỏi liên quan, ngươi họ Minh, người họ Minh trên đời đều đáng chết." Văn Huân quay đầu lại, vết mực bên môi đã lem thành một mảng, giọng nói trở nên sắc nhọn, "Nếu không phải Minh Triết—"
Cái tên này tựa như lệnh cấm, ngay khoảnh khắc ông ta nói ra, cả khuôn mặt nhăn nhúm như bị ngâm nước, chảy xuống theo xương đầu.
"Nếu không phải ả khốn Minh Triết—" Văn Huân như phát điên nói, "Ả khốn phàm nhân đảo lộn càn khôn tính kế chúng thần! Nếu không phải ả dùng chiêu đánh cược để lừa chúng ta ký kết lệnh chú với ả, dùng tên để giam cầm thì sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh còn thua súc sinh chứ! Thần, thần là gì? Là thứ bị trói trong miếu thờ đời đời kiếp kiếp!"
Tai Tiểu Lạc Tư tê dại, tiếng hét của Văn Huân chứng minh Minh Trạc không nói dối, tên của thần linh đều là xiềng xích mà Minh thị dùng để giam cầm và khống chế họ, là một trong hàng ngàn hàng vạn lệnh chú. Vì vậy trong quy tắc thờ cúng thần linh do triều Bạch Vi đặt ra, mọi người trước khi dâng hương đốt nến quỳ lạy cầu nguyện đều phải gọi tên thần linh trước!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, Văn Huân đột nhiên nâng cao nửa người. Mặt nạ của ông ta bong ra, lộ ra cái đầu giống con ngài, phần lưng nhô lên gắn một cánh lông vũ héo úa xiêu vẹo — Đây không phải chân thân của Văn Huân, ông ta là Hương Thần, vốn vô hình, đây hẳn là cơ thể của Phong Thần Thanh Ưng. Hai vị thần hòa vào nhau, không thể phân biệt ai đã ăn ai, ai sống ai chết.
Gió và mùi hôi cuồn cuộn ập đến, tay áo Minh Trạc bay phần phật, y bình tĩnh nhìn pho tượng thần linh, thân hình trước mặt ông ta nhỏ bé như tượng gỗ. Tiểu Lạc Tư áp sát vào ngực y, nghe thấy nhịp tim của y ổn định. Giữa những âm thanh hỗn loạn, Minh Trạc dường như thở dài, nhưng hơi thở này quá nhẹ, không giống y, khiến Tiểu Lạc Tư nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Thứ vô vị nhất trên đời này chính là," Minh Trạc ôm lấy gáy Tiểu Lạc Tư, như đang thì thầm, "Không phải người ăn thần, thì là thần ăn người, cuối cùng ngay cả người cũng ăn người. Lạc Tư, nếu tên lớn kia ở đây, ta lại thấy vui hơn, bởi vì ngươi sẽ có cách để mình không chết. Tiếc là chúng ta đều bị người ta chơi xỏ, bây giờ chỉ còn cách này thôi."
Tiểu Lạc Tư lo lắng hỏi: "Cách này là cách nào?"
Minh Trạc cụp mắt xuống, chạm mắt với thiếu niên, rồi lại gọi một tiếng: "Lạc Tư."
Đinh!
Lạc Tư ở đầu bên kia như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, nhưng xung quanh tối om, không nhìn thấy gì.
Minh Trạc giơ một tay, hai ngón tay móc chặt, ra lệnh: "Mở đường cho ta!"
Vừa dứt lời, linh năng của Tiểu Lạc Tư lập tức lưu chuyển, như bị hút đi, dồn về phía Minh Trạc. Bàn tay vốn đang nắm chặt đuôi thú bạc của cậu vô thức buông lỏng, đặt lên ngực Minh Trạc như con vẹt học nói: "Mở!"
Chữ "卍" (Vạn) trên tay Lạc Tư mờ đi, linh năng vừa ngừng lại phá vỡ Cấm Hành của hắn, trào về phía Tiểu Minh Trạc.
"Ngươi muốn mượn tay Ngự quân để phong ấn linh năng của ta thì không nên để lại tên nhỏ. Trên đời này, thứ có thể giải trừ cấm chế của hắn chỉ có chính hắn." Giữa các ngón tay Minh Trạc lại xuất hiện tia sét màu tím, y vung tay lên, hai đồng xu âm dương lập tức bay lên, "Minh Hàm, ngươi chết lâu quá rồi nên quên mất cái tên 'Lạc Tư' cũng là do Minh Triết đặt sao?"
Nếu Minh Triết dùng tên làm lệnh chú, vậy ngoài thần linh, Ngự quân Thiên Hải cũng bị bà ta sai khiến. Bà ta sớm đặt tên này cho Tiểu Ngự quân, vừa để Ngự quân Thiên Hải ghi nhớ thân phận, vừa để đời đời bị Minh thị khống chế, làm lính tuần Thiên Hải cho Minh thị!
Văn Huân đọa hoá phát cuồng như đang thay mặt, vừa rồi còn đang lảm nhảm điên loạn, nghe thấy hai chữ "Minh Hàm" liền quay mặt đi một vòng, khi quay lại đã đắp lên một lớp mặt nạ giấy trắng mới vẽ.
"Ồ," hai hàng lông mày của gã hơi cong lên, giả vờ ngạc nhiên, "Sao ngươi lại gọi ta là Minh Hàm? Rời khỏi Thần cung lâu quá nên nhớ đến những điều tốt đẹp mà cậu ngươi đã dành cho ngươi sao? Ngươi phải nhìn cho kỹ, ta và cậu ngươi giống nhau chỗ nào."
Minh Trạc lười nhấc mí, mò mẫm trong tay áo, cuối cùng lấy ra một chiếc khăn tay từ chỗ Tiểu Lạc Tư. Y tùy tiện lau máu trên tay, nói: "Mặt nạ giấy trắng điều khiển con rối, ngươi thậm chí còn chưa lau sạch vết mực, rõ ràng là muốn ta biết, vị đoạ thần này chỉ là con rối do ngươi điều khiển."
Đây là tật xấu cố hữu của Minh Hàm, bày mưu tính kế, nhất định phải để lại vài sơ hở, nhất định phải để đối phương biết là do gã làm, gã mới thấy hả hê. Giống như cách gã đối xử với Lâm Trường Minh, gã cũng đối xử với Minh Trạc như vậy.
Văn Huân khẽ mỉm cười, nụ cười của gã còn khiến người ta sởn tóc gáy hơn cả tiếng cười lớn. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Minh Trạc, vẻ mặt hài lòng: "Dù làm cậu hay làm sư phụ, gặp được đứa trẻ thông minh như ngươi đều may mắn. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút, hai cậu cháu ta sẽ vô địch thiên hạ, không sợ bất kỳ ai."
"Ngươi trời sinh nhát gan, khi làm Quân chủ sợ bị các tông môn ức h**p nên trăm phương ngàn kế lấy lòng họ, kết quả lại càng khiến họ coi thường, cuối cùng bị người ta cưỡi như lừa ở điện Kiến Linh." Minh Trạc còn chưa lau xong tay, "Bây giờ không làm Quân chủ nữa, cũng chỉ dám điều khiển rối hiện thân, giở trò ma quỷ giữa các tông môn, khiến họ nghi kỵ lẫn nhau, tự giết hại lẫn nhau. Không biết lần này tốn nhiều công sức như vậy, ngươi sẽ nhận được kết cục thế nào đây."
"Ngươi nói ta nhát gan, là do kiến thức của ngươi quá ít." Vết mực bên môi Văn Huân lại loang ra, gã không nhận ra, chỉ lo trả lời, "Ngươi từ nhỏ sống ở Thần cung, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nên không biết kẻ hèn nhát yếu đuối nhiều thế nào. So với họ, ta chỉ là biết thời biết thế, giỏi mưu tính mà thôi. Lúc trước tam sơn vào kinh sỉ nhục ta trong điện, giờ thì sao? Bọn chúng kẻ chết người điên, mấy cây cột chống trời cũng sắp cạn kiệt số mệnh, chẳng phải nhờ vào mưu kế của ta? Thế gian này luôn có kẻ bị ăn, không phải chúng ta thì là người khác. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, Tiểu Trạc, ngươi cam tâm tình nguyện làm kẻ bị ăn sao?"
Minh Trạc không để ý, y nắm chiếc khăn tay vo tròn lại, cuối cùng biến nó thành một con chó nhỏ xấu xí.
Văn Huân tiếp tục nói: "Mẹ ngươi gảy đàn, chưa từng thông thần, thật ra lúc còn trẻ mẹ ngươi còn thông minh hơn ta. Tiếc là, tiếc là mẹ ngươi cho rằng chúng sinh trên đời đều tươi đẹp như hoa cỏ cây cối, chính suy nghĩ này đã biến mẹ ngươi thành kẻ yếu đuối, cuối cùng sống bi thảm cả đời. Than ôi, than ôi, người không làm dao thì chỉ làm cá thịt! Bài học này, chắc ngươi hiểu chứ? Hôm nay nếu ngươi mềm lòng với Ngự quân, sẽ không thể điều khiển hắn làm rối, nếu không điều khiển được thì chỉ có thể để mặc hắn phong ấn linh năng của ngươi."
Vết mực bên môi gã lem luốc, khi cười trông như hố đen, dường như có thể nuốt chửng lương tri đạo nghĩa, vô cùng quỷ dị.
"Điều khiển mặt nạ giấy chỉ cần mượn linh, nhưng muốn điều khiển Ngự quân Thiên Hải thì phải hao tổn tính mạng. Dù ngươi có thể chịu đựng được, không biết tên nhỏ kia có thể chống đỡ được bao lâu? Ngươi thông minh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ngươi ngàn vạn lần không nên để Hối Mang ăn thân thể của Hương Thần. Bây giờ phải làm sao?"
Minh Trạc búng tay: "Ngươi cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, cũng là do kiến thức hạn hẹp."
Văn Huân nói: "Nơi này có đoạ thần tọa trấn, ngươi còn muốn sử dụng Lệnh Lôi, e rằng phải tốn—"
Tiểu Lạc Tư ra lệnh: "Âm dương tử!"
Hai đồng xu rơi trong lòng bàn tay Minh Trạc, Tiểu Lạc Tư dứt khoát nói: "Hỏi!"
Minh Trạc tung hai đồng xu lên: "Minh Hi ở đâu? Ra làm việc!"
Trong tẩm điện bên kia, tay chân Tiểu Minh Trạc lạnh ngắt, đầu ngón tay như bị kim châm đau nhói. Cậu cố chịu đựng cơn đau kịch liệt khi linh năng tràn vào cơ thể, nói với Lạc Tư: "Có người, có người đảo ngược âm dương, đang triệu hồi bà cố làm rối..."
Chỗ đặt bài vị Minh thị sau màn che rung chuyển, bài vị viết hai chữ "Minh Hi" rơi xuống, chữ đỏ bằng bùn nứt thành mấy mảnh. Tẩm điện bỗng chốc như rơi vào hầm băng, ngoại trừ mấy bài vị đặt ở hàng đầu, các bài vị khác đều run rẩy như đang sợ hãi.
Hai đồng xu âm dương bay lên cao rồi rơi xuống nhanh chóng, khi sắp rơi trở lại lòng bàn tay Minh Trạc đã bị một bàn tay thon dài trắng méc chặn lại.
"Thiên Đạo lạc lối," giọng nữ trong trẻo đọc chữ trên đồng xu, như thể rất chán chường, "Con cháu bất hiếu đảo ngược âm dương, dám mượn linh làm loạn số mệnh của ta."
Bà ta kẹp hai đồng xu giữa các ngón tay, nhẹ nhàng ném trả cho Minh Trạc. Nói là nhẹ nhàng, nhưng hai đồng xu đột nhiên b*n r* lại giống như mũi tên nhắm thẳng vào hai mắt Minh Trạc.
Chiêu này vừa tàn nhẫn vừa độc ác, không chút tình bà cháu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.