[Hôn hắn!] Editor: Gấu Gầy "Cách xa ta như vậy," Lạc Tư vòng tay vững chắc, cái hòm trong lòng hắn không hề nhúc nhích, "Quân mệnh khó theo." "Huynh không chỉ nói bậy," Giang Trạc nâng quạt, nâng mặt Lạc Tư lên theo, "Mà còn được sủng sinh kiêu." "Người có chỗ dựa, đương nhiên sẽ khác." Lạc Tư bị nâng cằm, giọng điệu thong thả, có vài phần khí chất như lần đầu gặp mặt ở Bái Đô, "Em nên hỏi ta, đây là do ai chiều hư." "Ta không tò mò về chuyện đó," tay Giang Trạc cầm quạt rất vững vàng, "Ta chỉ tò mò về cái hòm này." "Đúng là nên tò mò, bởi vì trên đời này được bao nhiêu cái hòm không cho người khác xem," Lạc Tư như đang ôm một miếng mồi ngon, lời nói như tấm lưới giăng ra, từng câu từng chữ câu dẫn Giang Trạc, "Chỉ có thứ bên trong nó mới khác thường, có thể coi là hiếm thấy." "Thứ gì vừa nặng như núi, lại vừa doạ được tà ma?" Giang Trạc cúi xuống, dừng lại ở một khoảng cách gần, giữ nguyên tư thế cao thấp giữa hai người, "Là huynh bằng đất sét à?" Để tiện di chuyển, lúc Lạc Tư rời đi, Giang Trạc đã dời cái hòm gỗ ra sân. Lý do y đột nhiên tò mò là vì cái hòm này quá nặng, với thần thông của y cũng không nhấc nổi, chỉ có thể đẩy từng chút một. Nếu không phải thấy Lạc Tư suốt ngày xách cái hòm này nhẹ nhàng như xách rau, y đã nghi ngờ bên trong chứa cả ngọn núi rồi. "Chỉ là vài thứ..." Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856470/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.