🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Để ý đến ta]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Lạc Tư không biết xuất hiện từ lúc nào, khi Giang Trạc bước lên bậc thềm, hắn đang nhìn chén trà trên bàn: "Vẫn là trà Vương đặc biệt cung cấp cho núi Vương à."

 

Loại trà này từ khi trồng đến khi thu hoạch đều do quan chuyên trách của Thiên Mệnh ti phụ trách, chỉ cung cấp cho núi Vương. Tắc Quan và Quỷ Sư bình thường không được uống, chỉ những người làm việc lâu năm và chức vị cao ở núi Vương mới có cơ hội được Huyền Phục ban thưởng.

 

"Bàng Quy chỉ là một kiếm sĩ hạng ba ăn không ngồi rồi, cả năm cũng chẳng gặp mặt Huyền Phục được mấy lần, trà này chắc là do Tống Ứng Chi tặng cho hắn." Y phục Giang Trạc không dính mưa, y đưa chiếc quạt ướt sũng lên trước mắt, "Ngươi đừng có vô dụng như vậy, mau tỉnh táo lại cho ta."

 

U Dẫn như con mèo bị rơi xuống nước, run lên hai cái như đang rũ nước.

 

"Tống Ứng Chi là Pháp Tướng của Thiên Mệnh ti, Pháp Tướng đi làm nhiệm vụ cũng phải e dè rắn địa phương," Lạc Tư khéo léo không nhìn U Dẫn, tránh cho chiếc quạt lại giải phong, "Xem ra, tuy những tông môn gia tộc này đã quy thuận Thiên Mệnh ti nhưng cũng không hoàn toàn nghe lời bọn chúng."

 

Theo thứ tự phẩm cấp của Thiên Mệnh ti, dưới trướng Huyền Phục, phẩm cấp cao nhất chính là Pháp Tướng. Tuy Pháp Tướng và Thừa Tướng chỉ khác nhau một chữ, nhưng tác dụng và phạm vi chức quyền lại khác nhau một trời một vực. Pháp Tướng không có quyền điều động các Tắc Quan ở các châu, cũng không có khả năng can thiệp vào công việc địa phương, thông thường chỉ có thể hầu hạ bên cạnh Huyền Phục, làm tai mắt và phát ngôn cho Huyền Phục, còn không bằng mười hai Quỷ Thánh.

 

Nhưng dù gì, Tống Ứng Chi xuống núi làm nhiệm vụ đại diện cho ý chỉ của Huyền Phục, hắn ta mang theo lá cờ lớn như thế, vậy mà vẫn phải lấy lòng Bàng Quy, thật sự nằm ngoài dự đoán.

 

"Cũng hợp tình hợp lý, trước kia bọn chúng nghe lời, một là muốn nhân cơ hội kiếm chác thêm lợi ích, hai là vì sợ Huyền Phục." Giang Trạc chắp tay sau lưng, "Lần trước ăn cơm huynh cũng nghe thấy rồi đấy, ngay cả mấy tên Quỷ Sư đi làm nhiệm vụ cũng dám bàn tán về Huyền Phục giữa ban ngày ban mặt, ta đoán uy nghiêm của Huyền Phục đã không còn như xưa."

 

Lạc Tư như không nhớ ra: "Lần trước ăn cơm là lúc nào?"

 

Giang Trạc kiệm lời: "Uống rượu."

 

Hồi còn là Minh Trạc y chưa từng say, sau này làm Giang Tứ càng không say. Nếu so với Lạc Tư trước kia thì chưa biết ai hơn ai, tiếc là trận đầu đã gặp phải Thái Thanh. Giờ nghĩ lại, Kiếp Tẫn Thần đương nhiên uống bao nhiêu cũng không say, rượu có vào bụng hắn hay không còn chưa biết!

 

"Trí nhớ tốt ghê." Lạc Tư không tiếc lời khen ngợi, búng tay mở nắp chén trà, "Chúng ta đến đây là để mượn kiếm, giờ kiếm đã có rồi, đáng lẽ nên quay về thôi."

 

Giang Trạc nói: "Nhưng mà..."

 

Lạc Tư nói: "Nhưng người uống trà không chỉ có một."

 

"Nghe chúng ta nói chuyện phiếm lâu như vậy rồi," Giang Trạc giơ tay gọi, "Sao không lại đây cùng trò chuyện?"

 

"Lý Vĩnh Nguyên" lập tức biến thành một người giấy nhỏ, nhảy vài cái rồi đậu lên ngón tay Giang Trạc.

 

Người giấy này có hình dáng đặc biệt, những chỗ bị rách đều được khâu lại bằng bút vàng, trên mặt không có ngũ quan, nhưng vị trí "mắt" lại có ba chấm đỏ nhỏ. Nó đứng trên đầu ngón tay Giang Trạc, tuy không có biểu cảm, nhưng vừa nhìn đã thấy rất giống Giang Trạc.

 

Người giấy này không phải đồ mới, mà là do công chúa cắt cho Giang Trạc. Năm đó, khi hắn đấu pháp với Văn Xương, người giấy này đã bị xé rách. Sau đó hai người dùng nửa còn lại để ngăn cản Minh Hàm, nhưng rồi nó lại bị Minh Hàm vò nát, ném vào Thiên Hải.

 

Sau khi trở thành Thái Thanh, Lạc Tư đã tìm lại những mảnh vụn của người giấy từ Thiên Hải, dùng kim chú khâu lại, giúp nó khôi phục trạng thái ban đầu. Nó đã nhiễm khí tức của Thái Thanh, không còn là vật phàm nữa. Giờ quay lại bên cạnh chủ nhân, trông nó vô cùng phấn chấn, vênh váo tự đắc.

 

Bên trong sảnh tối om bỗng vang lên vài tiếng cười, khách khanh mặt trắng nói: "Người giấy này oai phong thật đấy, trước kia ở trong tay Quân chủ đã bách chiến bách thắng, giờ có Thái Thanh chống lưng lại càng thêm ngang ngược."

 

Mưa đột nhiên trút xuống, như muốn biến cả khu vườn thành lồng giam.

 

"Ngươi thật là tinh mắt," Lạc Tư nâng nắp chén trà lên, ngửi nhẹ, "Liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiền kiếp và kiếp này của bọn ta."

 

Khách khanh đáp: "Với đôi mắt phàm tục này của ta, nào dám dòm ngó chân thân của hai vị. Chỉ là dù đã thành Thái Thanh nhưng cách hành sự của Ngự quân vẫn tùy hứng như vậy, nhất định phải để cả thiên hạ đều biết bí mật của ngài sao?"

 

"Câu này thú vị đấy," Giang Trạc và người giấy cùng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tư, "Thái Thanh, ngài còn có bí mật gì nữa sao?"

 

Khách khanh không lộ diện, chỉ có tiếng tay áo cọ xát trong sảnh, chắc là gã đang che miệng cười khúc khích: "Ta ấy à, nhìn thấy dáng vẻ của Quân chủ bây giờ, ta lại càng khâm phục Thái Thanh hơn."

 

Giang Trạc và người giấy lại nhìn vào trong sảnh, như thể tò mò: "Tại sao ngươi nhìn thấy ta, lại đi khâm phục huynh ấy?"

 

Khách khanh đáp: "Trên đời này có mấy ai chịu được nỗi đau khoét tim để tái tạo lại—"

 

Lạc Tư cắt ngang: "Ngươi đúng là lắm lời, dâng lưỡi lên đây đi."

 

Uy nghiêm của Thái Thanh, nói một là một!

 

Vài tiếng "rắc rắc" vang lên, ánh nến trong sảnh bỗng sáng bừng, tứ chi của khách khanh gãy gập, cả người bị treo ngược lên giữa sảnh, đầu lắc lư như quả mướp chưa vắt kiệt nước. Trên khuôn mặt trắng bệch há hốc mồm, cái lưỡi đã biến mất.

 

Giang Trạc nhìn rõ mặt khách khanh, không khỏi thốt lên: "Là ngươi!"

 

Khuôn mặt này y quá quen thuộc, núi Tam Dương, miếu Minh Công, trấn Tự Hỏa, đâu đâu cũng gặp. Gã chính là ông mai âm dương quái khí lai lịch bất minh kia!

 

Ông mai trợn trừng mắt, miệng mấp máy, đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Cả người gã nhăn nhúm lại như một bức tranh bị vò nát, nhanh chóng tự bốc cháy.

 

"Mánh khóe nhỏ nhoi," Lạc Tư ném nắp chén trà đi, "Đã chạm vào đồ của ta, còn muốn chạy trốn khỏi mắt ta sao."

 

Nắp chén trà bay ra, ghim chặt vào một chỗ nào đó. Ông mai kêu lên một tiếng đau đớn, hiện hình từ đám lá rụng lộn xộn. Gã cười the thé: "Lạc Tư! Ta còn chưa nói bí mật đó, ngươi vội cái gì? Giang Tứ, ngươi nhớ bịt tai lại cho kỹ, kẻo hắn nổi giận, thiêu rụi cả bách tính Tân Châu này thành tro bụi!"

 

Giang Trạc giơ tay lên, làm bộ lắng nghe: "Càng bí mật ta càng tò mò, ngươi cứ chịu đựng một chút đi, mau nói bí mật đó cho ta nghe. Biết đâu ta vui lên sẽ trở mặt với huynh ấy ngay tại đây, rồi đánh nhau một trận."

 

"Dâng lưỡi đã thành thần lệnh," Lạc Tư xoa xoa ngón tay, dường như chán ghét việc mình đã chạm vào nắp chén trà, "Cho dù em muốn nghe, hắn cũng không nói ra được."

 

Ông mai nói: "Ngươi càng không cho ta nói, ta càng muốn—"

 

Tứ chi của gã lại "rắc rắc" gãy gập, lưỡi cũng biến mất theo. Ông mai nghiêng đầu, miệng mấp máy như đang chửi rủa.

 

"Nếu huynh không cho hắn nói," Giang Trạc búng tay vào người giấy, "Vậy thì tự mình nói đi."

 

Ông mai này chết lại xuất hiện một ông mai khác. Lá rụng đầy sân bỗng nhiên xoay tròn bay lên, mỗi chiếc lá đều là một con rối!

 

Gã chen ngang: "Hắn sẽ không nói cho ngươi biết đâu!"

 

"Rắc, rắc, rắc!"

 

Tiếng đầu rơi, tay gãy vang lên liên tục. Mưa rơi rả rích, ông mai như không biết đau, cười khanh khách không ngừng. Mỗi lần thân thể bị phá hủy, gã lại điều khiển một con rối khác, dâng lên cho Thái Thanh vô số lưỡi, cuối cùng cũng nói xong một câu hoàn chỉnh.

 

"Trên đời này có một người, trải qua tam hỏa tôi luyện thành nhân thần. Nhưng sóng lớn cuồn cuộn vô tình, dù cho hắn có vì Thiên Đạo mà thành Thái Thanh cũng không thể gọi hồn người yêu tỉnh lại, cho nên hắn—"

 

Hàng trăm cái lưỡi bốc cháy, Lạc Tư đã chuyển sang màu tóc bạc. Hắn giơ tay nắm lấy hư không, hàng vạn sợi dây rối điều khiển ông mai lập tức biến mất.

 

"Bộp."

 

Người giấy nhỏ bay đến dán lên mặt Lạc Tư, Giang Trạc hơi nghiêng người, chỉ cách hắn trong gang tấc.

 

"Có một từ, không thể nói ra từ miệng phàm nhân, chúng ta thử xem." Giang Trạc giơ tay, ấn lên ngực Lạc Tư, đẩy mạnh một cái, nói rõ ràng từng chữ, "Khám Tội!"

 

Tóc bạc của Lạc Tư rung lên, thần hồn chấn động. Hắn cùng với Giang Trạc ngã ngửa ra sau, rơi vào đống lá rụng đang bay loạn xạ.

 

"Ào!"

 

Nước Thiên Hải tạt vào mặt, Thái Thanh đứng giữa màn sương mù âm u, nhìn xuống thân thể đang nằm trong vòng tay mình.

 

Sợi dây số mệnh nối liền hai đầu, thân thể này vẫn còn sống, nhưng sắc mặt tái nhợt, dựa vào ngực Lạc Tư, không cảm nhận được nóng, cũng không cảm nhận được lạnh.

 

Lạc Tư nói: "Để ý đến ta."

 

Nhưng người yêu của hắn không đáp lại, cũng không có phản ứng, chẳng khác gì những thi thể chất chồng như núi dưới Thiên Hải.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.